“Không phải cô nói cô ta bị chơi hỏng bên ngoài, không sinh được con sao?”
Đám người bị miếng dưa quá lớn này đập vào đầu, vẫn còn đang trong trạng thái tiêu hóa.
“Vu Mạn, cô ra ngoài mà nói Đường Á Mộng như thế này à?”
“Trời ơi, bên ngoài cô ta nói một kiểu với chúng ta lại là một kiểu, loại người này đáng sợ quá đi.”
Có người che miệng, muốn tránh Vu Mạn ra xa hơn.
“Một người mới mà cô ta còn nói thành thế này, vậy sau lưng cô ta có phải cũng nói chúng ta như vậy không? Bảo sao cô ta hay dò hỏi tôi chuyện này chuyện kia!”
“Không thể trách Mộng Mộng phản ứng gay gắt, nếu đổi lại là tôi, chắc tôi phải chém chết cô ta mất!”
Vu Mạn không ngờ gã mắt hí không những không đi theo kịch bản, mà còn lật luôn cả gốc rễ của cô ta ra.
“Tôi… tôi không nói với hắn như thế, là hắn tự suy diễn ra thôi… các người không có chứng cứ…”
“Tôi có chứng cứ!”
Một giọng nói vang dội bất ngờ xuất hiện.
08
Chỉ thấy ba tôi với cái bụng bia xuất hiện ở cục công an.
Bên cạnh ông còn dẫn theo một đám người của KTV.
Quản lý KTV đưa cho cảnh sát toàn bộ đoạn giám sát từ lúc tôi lên taxi cho đến lúc chạy vào tầng trên của KTV.
Đối thoại của hai người nghe rõ mồn một.
“Đây là vợ tôi, cô ấy đang giận dỗi với tôi, đây là chuyện nhà chúng tôi! Các người không quản được đâu!”
“Vu Mạn đều nói với cô rồi chứ? Giờ anh cưng chiều em, nhưng sau này em phải biết thu lại mấy cái tâm tư đó, anh sẽ ‘dạy dỗ’ em thật kỹ trên giường!”
Ngoài những thứ này ra, nhân viên phục vụ KTV cũng lần lượt đứng ra.
“Cô gái trẻ này xinh như búp bê Barbie ấy, nhìn cách ăn mặc cũng không rẻ, sao có thể coi trọng loại người… mặt đầy mụn mủ như thế được!”
“Đúng vậy, lúc đó cô gái ấy lao ra, trên mặt toàn vẻ sợ đến tái mét, dáng vẻ đó cũng không giống giả vờ.”
Mấy người lần lượt trình bày lại hiện trường, cảnh sát ở bên cạnh nhanh chóng ghi chép.
Đến khi họ nói xong, ba tôi mới lên tiếng.
“Giờ cô còn gì để nói nữa?”
Vu Mạn thấy vậy, lập tức sợ đến run cầm cập, không còn chút kiêu ngạo nào như trước.
“Đường… Đường tổng.”
Giọng cô ta run rẩy:
“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, sao lại phiền đến ngài phải đích thân đến, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, ngài mau về lo việc đi!”
Cô ta chỉ vài câu đã muốn đuổi ba tôi đi.
Ba tôi nhìn cô ta, cười lạnh một tiếng.
“Đây là chuyện nhỏ sao?”
“Tôi thật không ngờ, ngay dưới mí mắt mình lại xuất hiện loại nhân viên chuyên đi khắp nơi nói xấu sau lưng người khác như thế này.”
“Nếu tôi mặc cho cô ở công ty làm mưa làm gió, chẳng phải sẽ không công bằng với những người khác sao?”
“Hơn nữa, cô hết lần này đến lần khác muốn thay tôi dạy dỗ con gái tôi. Nếu tôi không xuất hiện, chẳng phải sẽ thành ra tôi là một người ba thất trách hay sao?”
Nghe vậy, mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc, khó tin mà nhìn về phía tôi.
Vu Mạn cũng sững người tại chỗ, đến nửa ngày sau mới hoàn hồn.
“Ngài, ngài là ba của cô ấy?”
Ba tôi không hề khách sáo mà đưa tay chỉ về phía tôi:
“Đúng, con gái tôi. Không phải cô tự xưng là người nhà mẹ đẻ của nó sao? Đến cả chuyện này cũng không biết à?”
Sắc mặt Vu Mạn lập tức trắng bệch, khó coi đến cực điểm.
Cô ta cứ tưởng tôi chỉ là một cô con gái một, gia cảnh khá hơn đôi chút, vì được cha mẹ cưng chiều đến tận trời nên mới muốn làm gì thì làm.
Nhưng cô ta nào ngờ được, tôi lại là công chúa ngầm xuống tầng dưới trải nghiệm cuộc sống.
Không chỉ cô ta, ngay cả những đồng nghiệp có mặt ở đó cũng không ngờ tới.
Không cần nghĩ ngợi, họ lập tức đứng về phía tôi, thi nhau quay sang chỉ trích Vu Mạn trước mặt ba tôi.
“Đường tổng, đều là do Vu Mạn cả. Cô ta nói Mộng Mộng ra nước ngoài làm tóc bị người ta lừa, nên cô ta phải quản cho nghiêm!”

