2

Hiệu trưởng đặt bài thi của Giang Luật Nghiên trước mặt tôi, tôi thực sự sốc.

Đề tiếng Anh 120 điểm, khoanh bừa đáp án B ít nhất cũng được 30 điểm.

Giang Luật Nghiên vậy mà tránh được toàn bộ đáp án đúng một cách hoàn hảo.

Thành tích này, có mời sao Văn Khúc xuống cũng chỉ biết lắc đầu.

Giang Luật Nghiên mặt đen như đít nồi, một cước đạp tung cửa phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng chạy vội qua đỡ cánh cửa vỡ thành bốn mảnh, đau lòng đến mức muốn rơi nước mắt.

“Ái chà chà, tiểu tổ tông ơi, sao con lại phá cửa của chú nữa rồi? Tháng này ngân sách không đủ sửa cửa đâu.”

Giang Luật Nghiên mặt đen sì: “Chú Vương, con bảo chú đuổi cô ta đi, sao lại cùng bố con làm ra cái kiểu kèm cặp một-một này?”

Hiệu trưởng mặt cười như hoa bước tới.

“Đây là ý của ba con!”

“Con không đồng ý.”

“Dù là ý ai, lập tức đuổi cô ta đi, nếu không con không ngại phá vỡ nguyên tắc đâu!”

Giang Luật Nghiên nắm chặt tay, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sát khí.

“A Nghiên à, con cũng đừng làm khó chú nữa, chú cũng chỉ là người làm công, đều phải nghe theo ba con!”

Hiệu trưởng xoa đầu hói, mặt mày đầy khó xử.

“Ba con nói, nếu thành tích của con còn không khá lên, thì chỉ có thể đưa con ra nước ngoài du học thôi!”

“Ai nói con không khá lên được, cho con một tháng, con có thể lọt vào top 10!”

“Phụt!”

Tôi theo phản xạ che miệng, vẫn không nhịn được bật cười.

“Cô cười cái gì?”

“Xin lỗi nhé! Tôi rất chuyên nghiệp, bình thường không cười, trừ khi… không nhịn được!”

Giang Luật Nghiên sắc mặt u ám, nhìn tôi đang cố nhịn cười: “Cô đang chế nhạo tôi?”

“Không không không, tôi không bao giờ chế nhạo học sinh yếu kém, tôi chỉ thấy lý tưởng vĩ đại của cậu có vẻ… không dễ thực hiện cho lắm.”

Giang Luật Nghiên chỉ vào tôi: “Cái loại tầm nhìn thiển cận như cô… các người để người thế này giám sát tôi, đùa nhau à?”

Hiệu trưởng khó khăn lên tiếng: “Thành tích của bạn Thẩm Mặc Huân nằm trong top 10 toàn thành phố đấy.”

Tôi hắng giọng: “Bạn học, làm ơn lau sạch gỉ mắt rồi hãy nói, người như tôi thì làm sao?”

Tôi cầm bài thi tiếng Anh của cậu ta lên: “Chúa ban trí tuệ rải khắp nhân gian, vậy mà lại cho cậu một viên thuốc ngủ.”

“Có ý gì?”

Giang Luật Nghiên do dự.

Hiệu trưởng ôm trán: “Nó bảo cậu chỉ biết nằm mơ thôi!”

Giang Luật Nghiên vừa nghe xong liền lao đến, hiệu trưởng ôm chặt lấy eo cậu ta.

“A Nghiên, bình tĩnh lại, đàn ông chúng ta không được chấp nhặt với con gái! Lại càng không được động tay động chân!”

“Chú từng thấy con gái nào mồm độc như thế chưa! Cô ta là con gái à?”

Tôi dí tờ bài thi vào đôi mắt ngây thơ đậm chất ngu si của cậu ta: “Cậu tưởng top 10 là muốn vào là vào được à? Không có việc gì thì đọc sách nhiều vào, đừng có mang bộ mặt người mà toàn thân toát ra khí chất của loài pig.”

Câu này cậu ta hiểu, Giang Luật Nghiên đỏ bừng cả mặt.

“Cô chờ đấy, đừng khinh thiếu niên nghèo, một tháng sau tôi mà không vào top 10 được để bịt miệng cô, thì tôi sẽ rời khỏi lớp!”

“Được được được, Giang thiếu gia, để tôi mở mang tầm mắt, mà nè, ‘đừng khinh thiếu niên nghèo’ không phải dùng kiểu đó đâu.”

Tôi hít sâu một hơi.

Nguy thật, suýt nữa mất luôn cái công việc 200 ngàn!

Giang Luật Nghiên nhăn mày, ôm quyển sách, phát âm không mấy tiêu chuẩn.

“Ê-băng-đeng, bỏ cuộc, A-b-a-n…”

Tôi thở dài một hơi.

“a-ban-don, một thằng ngốc, bỏ cuộc đi!”

Cậu ta ngẩn ra một lúc, sau đó như chợt hiểu ra, giơ tay lên: “Thẩm Mặc Huân, cô dám chửi tôi!”

Tôi giơ tờ giấy trắng, bên trên rõ ràng viết từ tiếng Anh được tách âm ra.

“a-ban-don, một thằng ngốc, bỏ cuộc đi! a-ban-don…”

Cậu ta lẩm bẩm nhắc lại từ đó, ánh mắt nhìn tôi rõ ràng có chút thay đổi.

“Nhớ rồi chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Cậu ta theo phản xạ gật đầu, từ vựng như được đóng dấu vào đầu.

“Một từ đơn giản thế mà cậu học cả buổi sáng, nếu bị chú Giang gửi ra nước ngoài thì sống sao nổi đây!”

3

Chân Giang Luật Nghiên như dính vào ghế.

Cả buổi cau mày, mỗi miếng bánh mì là một câu “bread”.

“Ô, thiếu gia Giang nhà ta chuyển hướng làm học sinh gương mẫu rồi à?”

Một thiếu niên đội mũ lưỡi trai, mặc đồ đen ngồi xuống trước mặt Giang Luật Nghiên.

“Lâm Tử Diêu, cậu đến làm gì?”

Giang Luật Nghiên lườm cậu ta, đầy khó chịu. Thiếu niên mặt mày hả hê.

“A Nghiên, nghe nói cậu bị nữ sinh bắt nạt thảm lắm, tôi tới xem chút!”

Giang Luật Nghiên đặt sách xuống: “Làm gì có, chỉ là đang thực hiện một vụ cá cược.”

“Vậy à, cá cược gì? Cho gia gia này chơi với!”

“Ba ngày học thuộc ba vạn từ tiếng Anh.” Tôi nói.

“Sao có thể?”

Lâm Tử Diêu há hốc mồm.

“Đây là vụ cá cược của hai người sao?”

“Nếu cậu muốn tham gia, bọn tôi cũng không ngại.” Tôi nói.

Tôi nhét hộp sữa vào tay Giang Luật Nghiên.

Cậu ta ngập ngừng: “Cậu… đưa tôi?”

“Tôi sợ cậu bị bread làm nghẹn, lỡ không hoàn thành vụ cá cược thì sao!”

Chứ nếu không phải hiệu trưởng chuyển tiền sinh hoạt cho tôi, bắt tôi chăm sóc thêm cuộc sống cho cậu, thì tôi đã mặc kệ rồi!