Lúc giả trai thay anh mình đi học, tôi tình cờ gặp bạn gái của anh.
Tôi bắt chước dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày của anh, gọi một tiếng “bé cưng”.
Kết quả là chị dâu liền mắt sáng rỡ, bước tới hôn tôi một cái.
Về đến nhà, tôi kể chuyện này cho anh trai nghe.
Anh chẳng buồn để tâm: “Sợ gì, đều là con gái cả.”
Cho đến khi chị dâu nhắn một tin:
“Thằng em sinh đôi của em thay em đi học, vừa về đã sốt tới 39 độ, còn liên tục nói mê. Nói là dù nó có làm gì có lỗi với em, cũng nhất định phải tha thứ cho nó!”
1
Anh tôi trốn học đi thực tập, đưa cho tôi một khoản tiền không nhỏ, nhờ tôi đi học thay.
“Tiết này thầy không gọi trả bài đâu, chỉ điểm danh thôi, cứ yên tâm mà đi.”
Tôi đội tóc giả, mang đôi giày tăng chiều cao 5 phân.
Thực sự nhìn cũng khá giống anh tôi.
Đến cửa lớp, một cô gái cao ráo, khuôn mặt sắc sảo bước ngang qua tôi.
Áo khoác đen, mặt mộc, ngũ quan sắc nét đầy khí chất.
Là bạn gái của anh tôi – Từ Thiên Hoa.
Chỉ là kiểu tóc lần này khác với lần trước, lần trước là tóc ngắn ngang vai, hôm nay lại cắt kiểu đuôi sói.
Tôi muốn trêu chị dâu một chút, bèn bắt chước dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh trai, đút hai tay vào túi đi tới.
Từ Thiên Hoa nhìn thấy tôi, ánh mắt lạnh như băng, như đang nói: “Cậu là ai vậy?”
Không thể nào nhận ra nhanh vậy được chứ, tôi đâu có để lộ sơ hở gì.
Tôi đặt tay lên vai cô ấy, cố ý khàn giọng: “Chào buổi sáng, bé cưng.”
Từ Thiên Hoa kinh ngạc ngẩng đôi mắt to lên nhìn tôi: “Chúng ta quen nhau à?”
Chị dâu sao thế!
Chắc chắn là đang phối hợp với tôi diễn trò!
Tôi chuyển tay từ vai xuống eo cô ấy: “Bé con, em thật sự không nhận ra anh sao? Anh là chồng em nè!”
Từ Thiên Hoa nhìn chằm chằm vào mặt tôi suốt năm giây, sau đó còn nhéo má mình một cái.
“Chồng… á?”
“Đúng vậy, tối qua trong mơ anh toàn mơ thấy em, vậy mà giờ em lại không nhận ra anh!”
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt cô ấy không chớp mắt.
Lạ thật, mới một tháng không gặp mà sao chị dâu lại xinh hơn hẳn.
Nếu không biết trước cô ấy là con gái, gương mặt này thực sự khó phân biệt giới tính.
Từ Thiên Hoa bị tôi ôm eo, lộ vẻ không được tự nhiên, muốn gỡ tay tôi ra.
Kết quả là tôi càng siết chặt hơn.
Cô ấy loạng choạng, không đứng vững, ngã nhào về phía tôi.
Rồi… môi cô ấy hạ đúng lên môi tôi.
Khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, tôi lập tức bật ra xa như bị điện giật.
Từ Thiên Hoa vẫn đứng im tại chỗ, chỉ đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào môi mình.
Tôi cứ thế nhìn cô ấy từ cổ đỏ ửng lan đến mặt, rồi đỏ tới tận mang tai…
Chị dâu lại thuần khiết đến vậy sao?
Chẳng lẽ bình thường anh tôi với cô ấy yêu nhau thanh đạm như nước?
2
Chuông vào lớp vang lên, tôi đành phải bước vào lớp, tìm một chỗ gần tường ngồi xuống.
Từ Thiên Hoa học ở lớp bên cạnh, tôi thấy cô ấy vội vàng bước vào, suýt nữa vấp phải khung cửa.
Thật kỳ lạ, không nói rõ được lạ ở chỗ nào.
Chị dâu chắc chắn đã nhận ra tôi giả làm anh tôi rồi!
Không sai được.
Lại còn bị tôi trêu chọc như thế, chắc chắn đang giận tôi!
Chết tiệt, nụ hôn vừa rồi… chẳng lẽ là nụ hôn đầu của cô ấy?!
Nếu anh tôi biết được, chẳng phải sẽ đánh chết tôi à, sau này còn mặt mũi nào đòi tiền nữa!
Cả tiết học tôi cứ thấp thỏm không yên.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định đi xin lỗi chị dâu.
Cô ấy rộng lượng như vậy, chắc sẽ không thật sự giận tôi đâu.
Tan học xong, tôi đứng chờ trước cửa lớp chị dâu.
Cô ấy đi ra từ cửa sau, bên cạnh còn có hai nam sinh vây quanh.
Mặt chị dâu vẫn đỏ bừng, hai cậu kia cứ hỏi han đủ điều.
“Cậu bị sốt à? Có cần lên phòng y tế không?”
“Phòng tôi có thuốc hạ sốt, lát nữa mang cho cậu.”
Tôi vội vàng nép vào một góc.
Chuyện này… sao tôi lại chứng kiến được thế này chứ!
Tôi lắc đầu.
Không đâu, chắc họ chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Tôi thò đầu ra khỏi bức tường, nhìn lại một lần nữa.
Cái tên nam sinh kia vậy mà đặt tay lên trán của Từ Thiên Hoa!
Chẳng lẽ anh tôi bị cắm sừng rồi…
Tôi có nên cảnh báo anh không?
Thôi bỏ đi, hôm kia tôi còn lướt Tiểu Hồng Thư, thấy bảo gặp chuyện người quen cắm sừng tuyệt đối đừng nhúng tay vào.
Lỡ đâu anh tôi nổi nóng lại trút giận lên tôi thì sao?
Thà làm người câm còn hơn.
Bảo sao lúc nãy cô ấy lại giả vờ không quen tôi.
Buổi trưa về đến nhà, tôi như ngồi trên đống lửa.
Anh tôi thấy tôi như chim sợ cành cong, tỏ vẻ nghi hoặc.
“Sao rồi, hôm nay đi học thay có thuận lợi không?”
“Thuận lợi chứ, vô cùng thuận lợi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả!”
Anh tôi nheo mắt nhìn tôi: “Thật không đấy?”
“Thật mà!”
Tôi gật đầu lia lịa.
Sau đó quay đầu chui vào phòng.
3
Một lúc sau, anh tôi gõ cửa, tay bưng khay trái cây và đồ ăn vặt.
“Em có vấn đề, chắc chắn là có chuyện.”
“T-T-Thật sự không có mà…”
Tôi gượng cười, cố tỏ ra bình thường để chối cho qua.
Anh tôi liền nhìn tôi bằng ánh mắt châm biếm.
“Em là em gái của anh đấy! Em đánh rắm anh còn biết mùi gì nữa là! Khai thật đi!”
Đã thế thì… tôi đành phải hy sinh bản thân thôi!
“Anh à, em nói thật nhé, hôm nay em gặp bạn gái anh ở giảng đường.”
Anh tôi gãi đầu: “Thì gặp thì gặp chứ sao, có gì to tát đâu?”
Tôi nhắm tịt mắt lại, cắn răng khai ra:
“Em giả làm anh trêu chọc cô ấy… rồi cô ấy hôn em luôn!”
Anh tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Chỉ vì chuyện đó thôi à? Em buồn cười thật đấy!”
“Không sao đâu, hai người đều là con gái mà, cô ấy chắc chắn không giận đâu. Hơn nữa, tám phần là cô ấy đã nhận ra rồi, cố ý trêu lại em đó!”
Quả nhiên, chị dâu giả vờ không nhận ra tôi là có chủ ý.
Anh tôi đột nhiên phản ứng lại:
“Không đúng! Cô ấy hôm nay làm gì có tiết học nào!”
Nếu cô ấy không phải đi học, thì chắc là đi hộ tống ai đó đi học rồi.
Tội nghiệp anh tôi, đến giờ vẫn còn bị giấu trong bóng tối…

