Trước kỳ nghỉ, tôi lướt mạng và thấy một bài đăng:
【Mỗi tháng nên cho con gái học đại học bao nhiêu tiền sinh hoạt phí là hợp lý?】
Bên dưới có rất nhiều bình luận.
Bình luận được nhiều lượt thích nhất là:
【Không cho một xu nào cả, cũng không cho nó về nhà nghỉ đông, bảo nó đi làm kiếm tiền, sớm học cách thích nghi với xã hội.】
Tôi nhìn vào ảnh đại diện của người bình luận đó.
Giống y hệt ảnh đại diện của mẹ tôi.
Ngay giây tiếp theo, tôi nhận được tin nhắn từ bà.
【Nghỉ đông không cần về nhà đón Tết, ở lại làm việc đi.】
Tôi đã đói suốt hai ngày, đến cơm cũng không có mà ăn.
Chứ đừng nói đến chuyện có tiền mua vé xe về nhà.
Bạn cùng lớp bảo tôi trông giống ánh trăng sáng trong lòng cậu của cô ấy.
Một đại gia đã ra giá năm triệu, chỉ để tôi làm người thay thế.
1
【Vé tàu đắt lắm, nghỉ đông con không cần về nhà đón Tết đâu, cứ ở lại đó làm việc đi.】
Tin nhắn mới nhất từ mẹ tôi, vẫn mang giọng điệu cứng rắn, không cho phép phản kháng.
Thậm chí để tiết kiệm tiền điện thoại, bà còn chẳng thèm gọi, chỉ nhắn đúng một dòng.
Nhưng ngay trước khi tin nhắn đó được gửi đến, tôi vừa lướt thấy một bài đăng hot.
#Mỗi tháng nên cho con gái học đại học bao nhiêu tiền sinh hoạt phí là hợp lý#
Bên dưới có rất nhiều bình luận.
Bình luận được thích nhiều nhất:
【Không cho một xu nào cả, cũng không cho nó về nhà nghỉ đông, bảo nó đi làm kiếm tiền, sớm học cách thích nghi với xã hội.】
Có người hỏi:
【Lỡ gặp phải người xấu thì sao? Con gái một mình bên ngoài vẫn có nhiều nguy hiểm mà.】
Người kia trả lời:
【Không sao đâu, con gái tôi gan lắm. Một mình nó còn dám đăng ký học đại học tận tỉnh ngoài, giờ đi làm trong quán ăn của người thân thì có gì nguy hiểm chứ?
Con gái phải chịu khổ chút, đừng nuông chiều quá. Nếu không, sau này bị người ta lừa cũng chẳng biết đường mà tránh.】
Rất nhiều người đồng tình, còn hỏi thăm kinh nghiệm nuôi dạy con.
Người kia bắt đầu chia sẻ:
【Chồng tôi mất sớm, hai mẹ con tôi bắt đầu sống tiết kiệm hết mức. Không ăn thịt nữa, chỉ ăn chay.
Con gái tôi ba tháng trời không mua nổi một bộ quần áo.
Áo lót thì mặc lại của tôi.
Thậm chí cả băng vệ sinh cũng không dám mua, phải dùng vải thay thế.】
【Phải để nó chịu khổ một chút.
Mỗi ngày tan học phải đi nhặt ve chai hai tiếng mới được về.
Ăn xong, lau nhà sạch sẽ rồi mới được làm bài tập.】
【May mà con bé hiểu chuyện, siêng năng hơn hẳn, sau này còn thi đỗ vào một trường đại học danh giá.】
Từng câu từng chữ, giống hệt cuộc đời tôi.
Ba tôi mất khi tôi chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học.
Mẹ tôi nói đang trong thời gian để tang, nên mỗi bữa chỉ được ăn chay.
Mỗi ngày, mới học đến tiết hai là bụng tôi đã réo ầm ĩ.
Bà không cho tôi ăn ở trường.
Có những hôm về nhà, bà mải chơi bài đến quên nấu cơm.
Tôi chỉ có thể ăn lại đồ thừa từ sáng.
Thậm chí có hôm chẳng còn gì để ăn, tôi đành nhịn đói quay lại lớp học.
Kỳ kinh nguyệt cuối cùng khi tôi còn ở nhà, bà thực sự bắt tôi dùng vải thay băng vệ sinh.
Hôm đó, máu thấm đỏ cả quần.
Trên đường về, tôi bị người ta cười nhạo suốt dọc đường.
Tôi nhìn lại ảnh đại diện của người phụ nữ kia.
Giống y hệt ảnh đại diện của mẹ tôi trên WeChat.
Cũng là một tượng Phật phát sáng.
Mẹ tôi tin Phật, luôn tự nhận mình có tấm lòng nhân từ.
Bà nói kiếp trước mình là tiên nữ trên trời.
Kiếp này đầu thai thành mẹ tôi, nên tôi mới sinh ra vừa xinh đẹp, vừa thông minh.
Bà chẳng bao giờ nhắc đến gen di truyền từ ba tôi.
Lúc ba tôi còn sống, bà không dám đối xử quá tệ với tôi.
Từ sau khi ba mất, mẹ tôi thay đổi hoàn toàn.
Sự “từ bi” của bà không còn dành cho tôi nữa.
Đến mức tôi tự hỏi, liệu người trước mặt có còn là mẹ tôi không.
Tài khoản điện thoại chỉ còn lại một đồng.
Tôi chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn gọi để xác nhận.
Mẹ tôi vừa thấy số của tôi, lập tức bắt máy.
“Con bé này, gọi làm gì, không biết tiết kiệm tiền à? Mai nghỉ đông rồi, tìm được việc chưa?”
Bà vừa nhắn tin cách đây hai phút, tôi làm sao kiếm được việc nhanh thế?
Tôi cắn môi.
“Mẹ, con muốn về nhà.”
Tôi đã hai ngày chưa có gì bỏ bụng, đói quá chỉ có thể uống nước cầm cự.
Học bổng cũng tiêu hết rồi, trường đóng cửa nghỉ đông, không cho sinh viên ở lại.
Tôi không thể ở đây thêm nữa.
2
Ai ngờ tôi vừa dứt lời, mẹ tôi đã mắng xối xả.
“Ban đầu ai bảo mày đăng ký học ở tỉnh ngoài? Bây giờ trách ai! Năm nay khỏi về nhà ăn Tết, cứ ở đó mà đi làm. Không chịu khổ thì mày còn không biết nghe lời!”
Ngực tôi nghẹn lại, chua xót không nói nên lời.
Đến bây giờ, bà vẫn cho rằng tất cả là lỗi của tôi.
Tôi thi được hơn 600 điểm, có thể chọn nhiều trường danh giá trên cả nước.
Nhưng mẹ tôi lại ép tôi đăng ký một trường cao đẳng trong tỉnh.
Bà bảo, sợ tôi học xa, sau này về nhà bất tiện.
Học trong tỉnh thì khỏi tốn tiền ký túc xá, mỗi ngày đi bộ hơn một tiếng là về đến nhà, ngay cả tiền xe bus cũng tiết kiệm được.
Nhưng nhà tôi thực sự không thiếu tiền.
Ba để lại cho hai mẹ con hai căn nhà, một căn ở, một căn cho thuê với giá 2.000 tệ mỗi tháng.
Tài khoản ngân hàng còn 5 triệu tệ.
Học đại học là ước mơ của ba và tôi.
Ngay cả trước ngày ông mất, ông vẫn dặn tôi phải học hành thật tốt.
Khi có kết quả thi, tôi chạy ngay ra mộ ba, báo tin cho ông.
Cuối cùng, tôi lén đăng ký trường mà mình yêu thích.
Một tháng sau, mẹ tôi nhìn thấy giấy báo trúng tuyển.
Bà giận đến mức tát tôi hai cái, mạnh đến nỗi mũi tôi chảy cả máu.
Bà còn bắt tôi quỳ trước cửa, để hàng xóm đến xem “đứa con bất hiếu” này.
Vừa chửi, bà vừa nghiến răng:
“Mày cứng cánh rồi đúng không? Dám cãi lời tao hả? Được, vậy tao không bỏ tiền cho mày học nữa! Tao xem mày lấy gì mà học đại học!”
3
Tôi khi đó còn trẻ, nóng nảy, tự trọng cao.
Đêm hôm đó, tôi kéo vali rời khỏi nhà.
Tôi ở nhờ nhà bạn một tuần, rồi đi vay tiền đóng học phí năm đầu.
Xong xuôi thủ tục, tôi lập tức đến trường nhập học.
Mẹ tôi đã nói là làm.
Bà không chu cấp cho tôi dù chỉ một xu.
Vào đại học, tôi cố gắng tiết kiệm, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa.
Mỗi bữa chỉ dám gọi một món.
Sau một tháng, tôi sụt hẳn 5 cân.
Nhưng số tiền ba lén đưa tôi lúc sinh thời cũng tiêu sạch.
Tôi định tìm việc làm thêm, nhưng sinh viên ngành y không có nhiều thời gian.
Trường lại ở ngoại ô, xung quanh chẳng có nơi nào để làm thêm.
Tôi nhịn đói ba ngày, suýt ngất xỉu.
Không còn cách nào khác, tôi gọi cho bà, xin bà gửi cho tôi chút tiền ăn.
Bà không chỉ từ chối mà còn mắng tôi một trận.
Mắng xong, cuối cùng bà mới nói:
“Dạo này tao làm ăn thua lỗ, sau này hai mẹ con phải sống khổ một chút. Mày đi vay bạn vài trăm tệ trước đi, mấy hôm nữa tao có tiền sẽ gửi cho mày.”
Tôi sững người.
Tôi thực sự rất ngạc nhiên.
Năm triệu tệ trong tài khoản, mẹ tôi thực sự làm ăn thua lỗ hết chỉ trong nửa năm sao?
Tôi không tin lời bà, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
Tôi đành mượn ba người bạn cùng phòng, mỗi người một trăm tệ.
Nhưng sau đó, mẹ tôi hoàn toàn mất liên lạc.
Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.
Tôi chỉ còn cách giảm xuống mỗi ngày ăn một bữa.
Bữa ăn chỉ có bánh bao với dưa muối.
Hai ngày nay, đến một tệ mua bánh bao tôi cũng không có.
Chỉ có thể uống nước trắng để cầm hơi.
Mấy tháng thiếu dinh dưỡng, tôi gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Thậm chí, kinh nguyệt cũng không còn.
Nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm, vì ít ra có thể tiết kiệm tiền mua băng vệ sinh.
Bây giờ tôi chẳng còn cách nào khác, cũng không dám vay tiền bạn nữa, chỉ có thể về nhà.
Vậy mà bà vẫn không cho tôi về.
Giọng nói của bà trong điện thoại kéo tôi trở về thực tại.
Tôi lau nước mắt, khẽ cầu xin:
“Mẹ, con sai rồi. Cho con về nhà được không? Nếu không, kỳ nghỉ này con chẳng biết đi đâu cả…”
4
Mẹ tôi thở dài.
“Con bé này, ban đầu cứng đầu không chịu nghe lời mẹ làm gì?
Giờ biết sai rồi, mẹ cho con một cơ hội sửa sai.
Chẳng phải con chưa tìm được việc sao? Đúng lúc nhà dì bên ngoại mở quán cơm, con đến đó làm đi.”
Làm ở quán cơm?
Tôi lập tức nhớ đến bình luận từng đọc trên mạng.
Giờ thì tôi chắc chắn rồi.
Người đó chính là mẹ tôi.
Bà lại tiếp tục:
“Lần này nếu con chịu nghe lời đi làm, sau Tết, tiền học phí và sinh hoạt phí mẹ sẽ lo hết.”
Nghe vậy, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Dù sao bà cũng chỉ có một đứa con gái là tôi, đâu thể thực sự mặc kệ tôi sống chết được.
Vậy nên, tôi quyết định tin bà thêm một lần nữa.
Hôm sau, ba người bạn cùng phòng đều về nhà.
Còn tôi, xách theo hành lý, đi tìm quán ăn mà mẹ nói.
Nhìn thấy nó, tôi sững sờ.
Đây chẳng phải nhà hàng gì cả.
Chỉ là một quán cơm nhỏ chưa đến 15 mét vuông.
Trong quán chỉ có hai vợ chồng.
Không gian chật hẹp đến mức họ nấu ăn cũng chẳng có chỗ xoay người.
Nếu tôi bước vào, chắc cũng chẳng biết đứng đâu.
Nhưng tôi đã quá đói, không đi nổi nữa.
Tôi còn cần tiền ăn và học phí sau Tết.
Chỉ cần họ cho tôi chỗ ở, có cơm ăn, dù bẩn hay mệt đến đâu tôi cũng chấp nhận làm.
Nghĩ vậy, tôi lấy hết can đảm bước vào.
Người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, tên là Hứa Tú.
Thân hình béo tròn, đứng chắn kín cả cửa.
Trên mặt hiện rõ vẻ chua ngoa, dữ dằn.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, bà ta lại cười tươi, làm tôi bớt đi phần nào lúng túng.
“Cháu là Tô Đường, con gái của Huệ Vân đúng không? Không ngờ đã lớn thế này rồi!”
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Dì làm sao biết cháu?”
Hứa Tú vỗ đùi, cười ha hả:
“Dì với mẹ cháu cùng làng đấy. Hôm qua bà ấy đã gửi ảnh cháu cho dì rồi. Không có ảnh, dì nào biết con gái bà ấy lớn chừng nào đâu?”
Mẹ tôi gửi ảnh tôi cho người ta từ hôm qua?
Tức là bà đã lên kế hoạch từ trước.
Không cho tôi về nhà, chính là để ép tôi đến đây làm việc.
Hứa Tú lại nói tiếp:
“Cháu cứ yên tâm ở đây nghỉ đông. Chỉ cần nghe lời, vợ chồng dì sẽ không bạc đãi cháu đâu.”
Nghe bà ta nói vậy, tôi cũng phần nào yên tâm hơn.