“Yến Bạch, cô ấy là ai?”
“Em ấy là…”
Anh ấy không biết phải giải thích thế nào.
Một người đã mất cách đây bốn năm, giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt.
Còn tôi, người thay thế cô ấy, thì lại chẳng biết phải giới thiệu thế nào.
Giang Ánh Tuyết cười nhẹ:
“Chắc là họ hàng của anh, đang ở nhờ nhà anh đúng không?”
Chu Yến Bạch ngập ngừng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi chùng xuống.
Anh ấy đã chọn Giang Ánh Tuyết sao?
Dù năm đó họ chỉ mới quen nhau không lâu, nhưng hai gia đình đã bàn chuyện hôn sự.
Bây giờ cô ấy muốn kết hôn với anh ấy cũng không phải là chuyện quá đáng.
Ngay hôm đó, Giang Ánh Tuyết ngang nhiên dọn đến nhà họ Chu.
Trước khi đi ngủ, cô ấy còn ghé qua phòng tôi.
“Tô Đường, cô tự rời khỏi Chu gia, hay để tôi tiễn cô đi?”
Tôi cau mày, không hiểu vì sao cô ấy lại nói vậy.
Giang Ánh Tuyết cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc:
“Cô vốn dĩ chỉ là cái bóng của tôi.
Bây giờ tôi đã trở lại, nơi này không cần hàng giả nữa, cô đương nhiên phải rời đi.”
14
Tôi nhíu mày:
“Cô đã biết từ trước?”
Thì ra cô ấy biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Chu Yến Bạch.
Thế mà ban nãy còn cố tình hỏi tôi là ai.
Cô ấy không hề che giấu thái độ của mình, ra lệnh thẳng thừng:
“Đúng vậy.
Cho nên cô càng không thể ở lại đây nữa.”
Cách nói chuyện của cô ấy bây giờ hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng trước mặt Chu Yến Bạch.
Tôi cười nhạt, lạnh lùng đáp:
“Đây là nhà họ Chu, không phải nhà cô.
Cô cũng chưa phải là bà Chu.
Tôi có rời đi hay không, không phải do cô quyết định.”
Dù gì, tôi vẫn là người Chu Yến Bạch đã ký hợp đồng bao nuôi ba năm.
Bây giờ chưa hết hạn, nếu tôi tự ý rời đi, chẳng khác nào vi phạm hợp đồng.
Câu trả lời của tôi khiến Giang Ánh Tuyết nổi giận.
Cô ấy cười nhạt, giọng chắc nịch:
“Cô nhất định sẽ rời khỏi đây!”
Tôi không muốn đôi co với cô ấy, cũng không có ý định tranh giành.
Hôm sau, tôi quay về trường.
Chiều hôm đó, mẹ tôi bất ngờ xuất hiện.
Lần đầu gặp lại sau hơn một năm, bà trông già đi không ít.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta liền lao vào mắng xối xả:
“Con ranh này!
Mày dám làm cái chuyện như vậy à?
Dám đi làm kẻ thứ ba!”
Lời bà ta vừa dứt, ánh mắt của những người xung quanh lập tức thay đổi.
Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Mẹ tôi vẫn chưa dừng lại.
“Đã có hôn ước với người ta rồi, vậy mà còn không biết giữ mình!
Dám quyến rũ đàn ông đã có vợ!”
“Rồi còn muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tao à?
Mày đúng là đứa con bất hiếu!
Sao có thể vô tình vô nghĩa đến vậy?”
“Cứ cái đà này mà làm loạn bên ngoài, mày bảo sao ba mày không tức chết đi được?”
“Giờ lại muốn gả vào hào môn?
Mày không thấy mình quá hèn hạ sao?”
“Tao đáng lẽ không nên sinh ra mày!
Không thì tao đâu có bị mày làm mất mặt đến thế này!”
Nói xong, bà ta rút từ trong túi ra một xấp ảnh.
Những bức ảnh trong tay mẹ tôi hầu hết đều chụp trong tháng qua.
Là cảnh tài xế của Chu Yến Bạch đến đón tôi về Chu gia.
Hoặc cảnh anh ấy đưa tôi đến các sự kiện.
Nhưng trong ảnh không hề có anh ấy, chỉ có tôi một mình.
Tôi không biết bằng cách nào bà ta có được những bức ảnh này.
Chẳng lẽ bà ta đã theo dõi tôi suốt thời gian qua?
Nhưng có những buổi tiệc sang trọng, bà ta làm sao vào được?
Tất cả bạn học của tôi đều biết rõ.
Lúc mới vào đại học, tôi đã đăng ký vào nhóm làm thêm của trường.
Ai cũng biết tôi không có tiền.
Nhưng bây giờ, tôi lại ngồi trên siêu xe, ra vào những nơi xa hoa lộng lẫy.
Chuyện này rõ ràng không bình thường.
Tôi không thể nào giàu lên nhanh như thế, có lẽ thật sự đã bị người ta bao nuôi.
Một số người còn giơ điện thoại lên, chụp hình tôi cùng xấp ảnh trên tay mẹ tôi, rồi đăng lên mạng.
Rất nhanh, một bài viết xuất hiện trên diễn đàn:
#Nữ sinh đại học bất hiếu với mẹ ruột, còn bị bao nuôi!#
Chỉ trong một buổi sáng, bài viết đã thu hút vô số lượt bình luận.
Tất cả đều nhắm vào tôi mà chửi rủa.
Bài viết leo lên top 1 tìm kiếm chỉ trong vài giờ.
Chu Yến Bạch biết chuyện, lập tức chi tiền dập tắt tin tức, xóa bài viết.
Nhưng cũng đã muộn.
Vô số bài viết công kích mới liên tục xuất hiện.
Thậm chí, nhiều phóng viên kéo đến trường, muốn phỏng vấn tôi – “đứa con bất hiếu”.
Trên mạng, có người còn chỉ trích trường đại học, vì sao lại tuyển một sinh viên “đạo đức suy đồi”, làm xấu danh tiếng trường.
Không ít phụ huynh của sinh viên khác đồng loạt ký tên, yêu cầu nhà trường đuổi học tôi.
15
Không còn cách nào khác, cố vấn học tập gọi tôi lên nói chuyện.
“Tô Đường, hay em cứ xin bảo lưu một năm đi.
Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, rồi quay lại học tiếp.
Đây là phương án tốt nhất mà tôi có thể giúp em xin được.”
Ban đầu, nhà trường định trực tiếp đuổi học tôi.
Nhưng nhờ bạn cùng phòng của tôi, đặc biệt là Lâm Gia Văn, đứng ra xin cho tôi.
Họ biết rõ hoàn cảnh của tôi.
Cũng hiểu mẹ tôi là người thế nào.
Nhất là Gia Văn, cô ấy biết tôi không phải bị bao nuôi, mà thực chất là Chu Yến Bạch đang chu cấp học phí cho tôi.
Nhưng trước áp lực quá lớn, trường không thể để tôi tiếp tục theo học.
Chỉ có thể cho tôi bảo lưu một năm.
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Tại sao khi mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp hơn, thì lại kết thúc như thế này?
Chiều hôm đó, mẹ tôi còn dẫn theo Trần Gia Hào đến trường.
Vừa nhìn thấy tôi, tên ngốc đó liền hét lên:
“Vợ ơi! Em còn sống à! Mau theo anh về nhà, mình sinh em bé đi!”
Các bạn học xung quanh càng tin tôi là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Họ càng kịch liệt phản đối việc tôi quay lại trường.
May mà quản gia Chu kịp thời xuất hiện, đưa tôi rời đi.
16
Tôi muốn gặp Chu Yến Bạch.
Đi đến thư phòng, cửa đóng.
Chưa kịp gõ, tôi đã nghe thấy giọng nói của Giang Ánh Tuyết.
“Yến Bạch, anh không thể giữ Tô Đường lại nữa.
Bây giờ trên mạng đều đang bàn tán về cô ta.”
Giọng Chu Yến Bạch thản nhiên:
“Vậy à? Người ta đang nói gì?”
“Đang nói cô ta bất hiếu, ép mẹ ruột đoạn tuyệt quan hệ.
Còn bị đại gia bao nuôi, chen chân phá hoại gia đình người khác.
Tóm lại là phẩm hạnh tồi tệ.
Anh phải đuổi cô ta đi ngay!
Nếu không, sớm muộn gì họ cũng điều tra ra anh.
Đến lúc đó, danh tiếng và sự nghiệp của anh đều bị ảnh hưởng.
Bao năm nay, anh đã khổ công gây dựng Chu thị, chẳng lẽ để cô ta hủy hoại sao?”
Chu Yến Bạch im lặng.
Nhưng lòng tôi lại nhói đau.
Hai năm trước, anh ấy đã giúp tôi.
Bây giờ, nếu tôi còn chút lương tâm, thì nên nhanh chóng rời đi, để anh ấy không bị liên lụy.
Giang Ánh Tuyết tiếp tục nói:
“Em biết cô ta chỉ là người thay thế.
Nhưng giờ em đã quay lại, anh không cần giữ cô ta nữa.
Em cũng không thích chuyện này.”
“Còn nữa, ba mẹ em nói ngày 18 tháng này là ngày tốt.
Mình có thể đi đăng ký kết hôn trước.
Đến ngày 8 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.”
“Yến Bạch, chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử.
Bây giờ khó khăn lắm mới được đoàn tụ.
Anh định vì cô ta mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta sao?”
Nghe đến đây, tôi không cần phải chờ câu trả lời của Chu Yến Bạch nữa.
Cũng không cần đoán xem anh ấy sẽ chọn ai.
Anh ấy và Giang Ánh Tuyết vốn dĩ là một đôi.
Chỉ có tôi, mới là kẻ dư thừa.
17
Tôi nộp đơn xin bảo lưu một năm.
Sau đó, hẹn mẹ ra gặp mặt.
Bà ta vẫn chưa rời khỏi thành phố A, vừa nhận được cuộc gọi của tôi đã đồng ý ngay.
Trong quán cà phê, tôi nhìn người mẹ đã hai năm không gặp.
Bà trông già đi nhiều, không còn chăm chút ngoại hình như trước.
Không còn tôi bên cạnh, có vẻ cuộc sống của bà ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Tôi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
“Những bức ảnh chụp lén tôi, mẹ lấy từ đâu?”
Sắc mặt bà ta thoáng chốc trở nên hoảng hốt.
“Bà đây tự chụp đấy! Con ranh mất dạy, mày bất hiếu thì đừng hòng sống yên!”
Khoảnh khắc này, tôi đã không còn chút tình cảm nào với bà ta nữa.
Bà ta đối với tôi, giờ chỉ như một người xa lạ.
Tôi lạnh lùng đáp:
“Theo thông tin trên ảnh, thời gian chụp là một tháng trước.
Nhưng mẹ không thể nào có mặt ở đây vào thời điểm đó.
Tối qua tôi đã gọi cho cô ruột, bà ấy nói nửa tháng trước còn gặp mẹ ở quê.
Lúc đó mẹ vẫn đang nằm viện, không thể nào xuất hiện ở thành phố A.”
Bà ta ấp úng, muốn biện hộ nhưng lại không tìm ra lời giải thích.
Tôi liền bấm gọi cho cô ruột, kể hết mọi chuyện mẹ tôi đã làm trong hai ngày qua.
Cô tôi lập tức nổi giận, lớn tiếng chửi qua điện thoại: