Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta trở về Hầu phủ, bà ta phải chịu thiệt.
Thế nhưng bà ta nhanh chóng lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, đập xuống bàn xử án.
“Đại Lý Tự không tra được yêu thuật, vậy thì để thái y trong cung đến tra.”
“Giữa trưa ngày mai, mở công đường xét xử.”
“Đến lúc đó, ám vệ Đông cung và Thái Y Viện đều sẽ có mặt.”
Bà ta nhìn ta, trong mắt tràn đầy hận ý.
“Ta muốn để toàn kinh thành tận mắt chứng kiến yêu nữ như ngươi bị thiêu sống.”
CHƯƠNG 3
Đêm ta bị nhốt vào tử lao, có người đưa đến một bữa cơm cuối cùng.
Ngục tốt đẩy bát cơm đến trước mặt ta, hạ giọng nói:
“Khương cô nương, ăn đi.”
“Ngày mai lên công đường, e rằng không còn cơ hội nữa.”
Ta liếc nhìn bát cơm.
Trên những hạt gạo trắng như tuyết có một con sâu đen cực nhỏ.
Nó mảnh như sợi tóc, đang chậm rãi bò bên thành bát.
Ta nắm lấy mép bát, bất ngờ hất cả bát cơm về phía ngục tốt.
Ngục tốt né không kịp, con sâu đen rơi lên mu bàn tay hắn.
Sắc mặt hắn đại biến, rút đoản đao định cắt bỏ mảng da ấy.
Lục Vô Uyên từ trong bóng tối bước ra, một đao ghim con sâu cùng ống tay áo lên tường.
“Quả nhiên có người đến diệt khẩu.”
Ngục tốt quay người định chạy, nhưng bị nha dịch mai phục sẵn đè xuống đất.
Lục Vô Uyên lục được một tấm mộc bài trong ngực hắn.
Mặt trước khắc ba chữ “Hồi Xuân Đường”, mặt sau lại là một vầng trăng khuyết.
Lại là ký hiệu giống hệt.
“Nói.”
“Ai phái ngươi đến?”
Ngục tốt nghiến chặt răng.
Lục Vô Uyên bất ngờ bóp miệng hắn, móc từ kẽ răng ra một viên độc dược.
“Muốn chết, không dễ như vậy.”
Sau khi ngục tốt bị lôi đi, ta nhìn con sâu đen trên tường.
Nó cực kỳ giống sợi tơ trên giá y.
“Trước khi dưỡng mẫu chết, bà ta từng uống canh an thần do Hồi Xuân Đường đưa tới.”
“Trước khi nữ trại chủ cướp đoàn xe của ta, nàng ta cũng từng nghỉ chân ở Hồi Xuân Đường.”
Sắc mặt Lục Vô Uyên nghiêm lại.
“Khương Uyển mỗi tháng đều đến Hồi Xuân Đường xem bệnh.”
Manh mối cuối cùng cũng nối liền.
Không phải bất cứ ai mặc giá y cũng sẽ chết.
Ba người đã chết đều có liên quan đến Hồi Xuân Đường và ám văn hình trăng khuyết.
Ta hỏi:
“Còn Hầu phu nhân thì sao?”
Lục Vô Uyên rút ra một đơn thuốc.
“Bà ta mắc chứng đau đầu hơn mười năm, vẫn luôn dùng thuốc của Hồi Xuân Đường.”
Ta nhìn chằm chằm vào đơn thuốc, trong lòng nảy sinh một phỏng đoán đáng sợ.
“Ngày mai tuyệt đối không được để bà ta chạm vào giá y.”
Lục Vô Uyên nhìn ta.
“Ngươi còn muốn cứu bà ta?”
“Bà ta sống hay chết không liên quan đến ta.”
“Nhưng nếu bà ta chết ngay trên công đường, hung thủ thật sự sẽ nhân cơ hội chứng minh ta biết dùng yêu pháp.”
“Đến lúc ấy, Đại Lý Tự không những không thể tra Hồi Xuân Đường, còn phải lập tức thiêu hủy giá y theo ý Đông cung.”
Lục Vô Uyên im lặng một lát.
“Ngươi cho rằng Đông cung có liên quan đến chuyện này?”
Ta không trả lời, chỉ tay vào đơn thuốc trong tay hắn.
Ở góc dưới bên phải tờ giấy có một vết lõm hình vuông rất nhạt.
Giống như từng đóng ấn, sau đó bị người cố ý cạo đi.
Lục Vô Uyên sai chủ bạ dùng bột than để in lại.
Dấu ấn bị mất dần hiện rõ.
Chu tước ngậm trăng.
Đó là một góc tư ấn của Thái tử.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.
Một nội thị dẫn theo thị vệ Đông cung xông vào.
“Thái tử điện hạ có lệnh.”
“Yêu y liên quan đến an nguy hoàng thất, lập tức đưa vào Đông cung thiêu hủy.”
Lục Vô Uyên đứng chắn trước cửa lao.
“Vật này là chứng vật của Đại Lý Tự.”
Nội thị lạnh giọng:
“Lục đại nhân muốn kháng lệnh Thái tử sao?”
Lục Vô Uyên không lùi.
Ta lại lên tiếng:
“Để bọn họ lấy.”
Hắn quay đầu nhìn ta.
Ta bình thản nhìn nội thị kia.
“Nhưng trước khi công khai xét xử vào ngày mai, nếu giá y thiếu một sợi tơ, ta sẽ dán bản in tư ấn của Thái tử khắp kinh thành.”
Sắc mặt nội thị lập tức thay đổi.
Hắn biết dấu ấn ấy.
Cũng biết ta đã nhìn thấy.
Như vậy là đủ.
Hắn không dám cướp nữa, chỉ có thể dẫn người rời đi.
Lục Vô Uyên nhìn theo bóng lưng hắn.
“Ngươi cố ý để lộ tin tức.”
“Ngục tốt, nội thị Đông cung, mật tuyến trong Hầu phủ.”
Ta đếm những người xuất hiện đêm nay.
“Bọn họ càng sốt ruột, thứ bị lộ ra càng nhiều.”
Lần đầu tiên, Lục Vô Uyên không còn nhìn ta như phạm nhân.
“Ngày mai trên công đường, ngươi định làm thế nào?”
“Đợi.”
“Đợi ai?”
Ta nhìn sợi tơ đen đang treo trên tường.
“Đợi Hầu phu nhân mời tất cả chỗ dựa mà bà ta có thể mời đến.”
CHƯƠNG 4
Giữa trưa hôm sau, bên ngoài công đường Đại Lý Tự đông nghịt người.
Thôi thị dẫn theo Vĩnh Ninh Hầu, ba vị thái y và hai mươi ám vệ Đông cung.
Bà ta thậm chí còn mời cả quan viên Tông Chính Tự.
Vụ xét xử này đã không còn chỉ là cái chết của Khương Uyển.
Bọn họ muốn trước mặt tất cả mọi người, định tội ta là yêu nữ.
Vĩnh Ninh Hầu Khương Hạc Sơn ngồi trên ghế dự thính, từ đầu đến cuối không nhìn ta một lần.
Thôi thị chỉ vào ta, từng chữ đều như khóc ra máu.
“Nàng ta giả mạo huyết mạch Hầu phủ, lừa phu quân ta đón về kinh thành.”
“Sau khi bị Uyển nhi vạch trần thân phận, nàng ta ghi hận trong lòng, dùng yêu y hại chết Uyển nhi.”
“Loại người này mà giữ lại, nhất định sẽ thành đại họa!”

