Ngày ly hôn tại cơ quan đăng ký hôn nhân, tay anh vẫn run suốt lúc ký tên.
Ký xong, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Niệm Niệm… anh có thể hỏi em một câu không?”
“Nói đi.”
“Em bắt đầu biết từ lúc nào?”
Tôi suy nghĩ.
“Từ đêm em có một giấc mơ.”
Anh không hiểu.
Và có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không hiểu.
Ba ngày sau khi ly hôn, Chu Điềm Điềm nghỉ việc.
Không làm thủ tục gì.
Tự biến mất.
Nghe nói cô ta cũng đã chuyển khỏi căn hộ Phương Húc thuê cho.
Không biết đi đâu.
Nói thật, tôi không quá hận cô ta.
Hai mươi ba tuổi.
Còn trẻ, chưa hiểu chuyện.
Bị một người đàn ông đã có vợ lừa tình cảm.
Dĩ nhiên…
Dùng chữ “lừa” có lẽ cũng chưa chắc chính xác.
Cô ta có biết Phương Húc có vợ không?
Đương nhiên biết.
Tôi ngồi ngay trong văn phòng đó.
Ngày nào cô ta cũng gặp tôi.
Nhưng sai lầm của người trẻ suy cho cùng vẫn còn cơ hội sửa chữa.
Hy vọng sau này cô ta nhớ được bài học này.
Còn Phương Húc…
Sau khi ly hôn, anh đăng một dòng trên trang cá nhân.
“Có những con đường trong đời, một khi đi sai thì không thể quay lại.”
Bên dưới là một đám người không rõ chuyện gì vào hỏi thăm.
Anh không trả lời bất kỳ ai.
A Dao chụp màn hình gửi cho tôi.
“Cậu nhìn thằng cha này đi. Còn bày đặt sâu sắc nữa.”
Tôi cười.
“Kệ anh ta. Không liên quan tới tớ nữa.”
“Niệm Niệm, sao cậu chẳng giận chút nào vậy?”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tháng Mười Hai rồi.
Lá ngân hạnh ven đường đã vàng hết.
“A Dao, thật ra trước khi có giấc mơ đó, tớ cũng giống hệt bản thân trong mơ.”
“Trong lòng, trong mắt đều chỉ có anh ta.”
“Anh ta nói gì tớ cũng tin.”
“Anh ta bảo ký gì tớ ký đó.”
“Nếu không có giấc mơ thì sao?”
“Nếu không có giấc mơ…”
“Có lẽ tớ thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.”
“Sau đó giống một kẻ điên chạy đi gây chuyện với tình nhân của chồng, mà quên mất người thực sự làm tổn thương mình là ai.”
A Dao im lặng.
“Cho nên tớ nên cảm ơn giấc mơ đó.”
Tôi nâng cốc cà phê lên uống một ngụm.
“Nó khiến tớ tỉnh táo.”
“Mà tỉnh rồi thì không đau nữa.”
“Không đau?”
“Không đau.”
Tôi nói không đau.
Là thật sự không còn đau nữa.
Không phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Bởi ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy đoạn chat trong điện thoại của anh…
Người đàn ông tên “Phương Húc” ấy đã chết rồi.
Chết trong lòng tôi.
Tất cả những việc tôi làm sau đó…
Chỉ là giành lại những thứ vốn thuộc về mình.
Không còn liên quan gì đến tình cảm.
Cuối năm, thành tích công ty lập kỷ lục mới.
Không có Phương Húc ở giữa gây rối, hiệu suất thậm chí còn tăng lên không ít.
Chị Trương cầm báo cáo cuối năm tới tìm tôi.
“Tổng giám đốc Lâm, lợi nhuận năm nay tăng 40% so với năm ngoái.”
Tôi lật báo cáo.
“Năm sau tăng thêm 40% nữa.”
“Rõ!”
Cố Diễn gửi tin nhắn.
“Mọi việc đã được giải quyết xong. Chúc cô mọi chuyện thuận lợi.”
Tôi trả lời hai chữ:
“Cảm ơn.”
Suy nghĩ một chút, tôi nhắn thêm:
“Hôm nào tôi mời anh ăn cơm.”
Anh trả lời:
“Được.”
Chỉ một chữ.
Gọn gàng, dứt khoát.
Giống hệt con người anh.
Đêm giao thừa, tôi một mình ở nhà gói bánh chẻo.
Căn hộ nhỏ không lớn.
Nhưng rất ấm.
Trên TV đang chiếu chương trình Gala Tết, âm thanh náo nhiệt vang khắp phòng.
Điện thoại reo.
A Dao:
“Niệm Niệm! Năm mới vui vẻ! Năm sau tiếp tục phát tài nhé!”
Chị Trương:
“Tổng giám đốc Lâm, chúc mừng năm mới! Chúc năm mới công ty chúng ta lên sàn!”
Còn có một tin nhắn từ số lạ.
“Niệm Niệm, năm mới vui vẻ. Phương Húc.”
Tôi nhìn ba giây.
Xóa.
Gói bánh chẻo xong, tôi luộc một nồi.
Chấm giấm ăn.
Rất ngon.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rực rỡ đủ màu.
Tôi bưng bát đứng cạnh cửa sổ.
Năm mới rồi.
Một năm mới.
Một năm không có Phương Húc.
Cũng là…
Một năm chỉ thuộc về chính tôi.
Rất tốt.
— Hết —

