6
Nửa tháng sau, tôi đang ở phòng vẽ chạy bản thảo.
Khi dừng lại xoa tay một lát, đúng lúc nghe thấy có tiếng gõ cửa, “A Lê.”
Lục Kinh Yến?
Anh ấy có việc tìm tôi à?
Tôi quay đầu lại: “Vào đi.”
Lục Kinh Yến đẩy cửa bước vào, ngũ quan thanh tú, trên tay bưng nước và thuốc, “Thuốc hôm nay em chưa uống.”
Tôi thuận tay nhận lấy, đây là thuốc gần đây tôi được kê mới sau khi bị đầy bụng đau dạ dày đi bệnh viện khám.
Không ảnh hưởng đến thai nhi.
Tôi vừa uống nước vừa thấy anh vẫn chưa đi, liền hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Lục Kinh Yến nhìn lướt qua những bức tranh trong phòng, “Dạo này tiến độ gấp vậy sao?”
Tôi gật đầu: “Có vài bức để lâu quá rồi, gần đây rảnh rỗi nên tiện thể xử lý luôn.”
Lục Kinh Yến ngồi xuống sofa bên cạnh tôi, đôi chân dài bắt chéo, khẽ hất cằm, “Em cứ làm tiếp đi, không cần để ý tới anh.”
Tôi: “……”
Một người to đùng như vậy, sao mà mặc kệ được?
Nhưng nhìn dáng vẻ anh đúng là không có ý định đứng dậy, tôi chỉ đành cắn răng tiếp tục vẽ.
Bất tri bất giác, tôi dần nhập tâm vào tranh, đến khi hoàn hồn lại, vừa quay đầu thì phát hiện người này đã ngủ rồi.
Lục Kinh Yến cứ thế ngả lưng trên sofa, hô hấp đều đều, mấy sợi tóc mái trước trán hơi rũ xuống lệch sang một bên.
Trông ngoan hơn lúc tỉnh táo nhiều.
Tôi nhìn anh rất lâu, đến khi phản ứng lại thì trên bảng vẽ đã xuất hiện một bức chân dung thuộc về Lục Kinh Yến.
“……”
Cái tay quái quỷ này.
Tôi nhanh chóng tháo bức tranh xuống cuộn lại.
Thôi vậy.
Tấm này, cứ để tôi mang đi cùng.
7
Ngày cuối cùng của thời gian chờ ly hôn.
Thật trùng hợp, hôm ấy Lục Kinh Yến vừa hay phải đi công tác ở Berlin.
Tôi đích thân tiễn anh ra sân bay, trước lúc lên máy bay, anh cúi người ôm tôi rất lâu, lâu đến mức viền mắt cũng có chút đỏ.
Anh hôn lên tóc tôi, nói: “Đợi anh về.”
Tôi không động đậy, gật đầu nói được, mỉm cười tiễn anh rời đi.
Vừa xoay người, tôi liền đặt vé máy bay đi Ireland.
Đương nhiên tôi sẽ không đợi anh.
Giờ đây thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực, quan hệ pháp luật giữa tôi và anh chính thức chấm dứt.
Tôi lại trở thành kẻ đơn độc.
Không.
Tôi dịu dàng vuốt ve bụng mình, tôi còn có con của tôi.
Tống Vãn Ngâm đăng một bài mới lên WeChat.
Nội dung chú thích chỉ có hai chữ——
“Công tác.”
Trong ảnh, hiện lên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông.
Lục Kinh Yến.
Đang ngồi ngay bên cạnh Tống Vãn Ngâm.
Mà trước khi đi, anh chưa từng nói với tôi rằng lần này sẽ dẫn Tống Vãn Ngâm đi cùng.
Thậm chí còn chẳng hề nhắc đến.
Nhưng những chuyện này, tôi đã không còn để tâm nữa.
Bởi vì lúc nhìn thấy bài WeChat đó, tôi đã ngồi trên máy bay bay về Ireland rồi.
Ngoài cửa sổ là bầu trời cao vạn dặm, mây mù lượn lờ.
Tôi xóa WeChat của Tống Vãn Ngâm, rồi kéo đen, xóa hết toàn bộ phương thức liên lạc của Lục Kinh Yến.
Nhìn vị trí ghim đã biến mất, tôi còn có chút hoảng hốt.
Thật ra với thân phận của tôi, cả đời này vốn dĩ không thể nào quen biết người như Lục Kinh Yến, càng không thể gả cho anh.
8
Năm hai mươi tuổi là thời điểm tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.
Tất cả tranh đều không bán được.
Ban đầu, khi lựa chọn đi trên con đường nghệ thuật này, cũng có bạn bè khuyên tôi rằng tranh của họa sĩ phần lớn chỉ đến khi chết rồi mới có giá trị.
Nhưng với tôi, nghệ thuật lại có một sức hút kỳ lạ.
Có thể trút bầu cảm xúc, có thể ghép nối cuộc đời.
Vẽ tranh đối với tôi mà nói, là một phần của sinh mệnh.
Dù hết lần này đến lần khác bị từ chối, tôi cũng chưa từng hối hận vì đã chọn con đường này.
Năm đó, tôi gần như đến cả tiền thuê nhà cũng không đóng nổi, trong lòng lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm gì.
Cho đến một buổi sáng, có người gọi đến cho tôi, bảo tôi vẽ một bức tranh theo yêu cầu cho anh ta.
Tranh sơn dầu trên toan.
Đó là vị khách hàng đầu tiên của tôi.
Vì thế tôi dốc hết tâm sức, ngay cả nét mày khóe mắt của cô gái, tôi cũng hỏi anh ta mấy lần để xác nhận chi tiết.
Đến ngày giao tranh, anh ta nói sợ chuyển phát nhanh làm hỏng, muốn trực tiếp đến nhận hàng.
Ở quán cà phê, xuyên qua từng lớp khách ngồi, tôi nhìn thấy người đàn ông đang thong thả khuấy cà phê kia.
Anh ngước mắt lên, cong môi cười với tôi, “Giang tiểu thư.”
Chỉ một ánh nhìn thôi, tôi đã cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đánh trúng.
Cứ thế, qua lại mấy lần, anh từ một khách hàng trở thành chồng tôi.
Mãi về sau, tôi mới biết, người trên bức tranh đó chính là Tống Vãn Ngâm.
Nhưng những chuyện này, cũng không còn quan trọng nữa.
Còn bây giờ.
Mọi thứ đều trở về yên tĩnh.
Cứ xem tất cả những gì đã qua như một giấc mộng đi.
Tôi đến Ireland, bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi nhận rất nhiều đơn đặt hàng, mỗi ngày đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi.
Ngoài việc ngày ngày vẽ tranh ra, tôi còn mua rất nhiều sách nuôi con để đọc.
Cuộc sống trôi qua vừa đầy đủ, vừa tràn ngập hy vọng.
9
Một tháng này, bầu không khí trong Lục trạch trầm đến mức như có thể nhỏ ra mực.
Lục Kinh Yến ngồi trong thư phòng, trước mặt trải ra ba chiếc máy tính xách tay.
Bản đồ, hệ thống định vị và hình ảnh giám sát trên màn hình chồng chéo lên nhau.
Người của anh đã lật tung cả thành phố lên — sân bay, nhà ga, lối ra cao tốc, khách sạn, nhà nghỉ, thậm chí cả căn nhà ở quê của cô.
Nhưng vẫn không có.
Như thể giọt nước tan biến vào biển lớn.
“Trong camera giám sát không tra ra được, chiếc camera còn dùng được duy nhất ở khu nhà cũ đó chỉ quay được một bóng người, đội mũ và đeo khẩu trang, lên một chiếc taxi. Biển số taxi đã tra được, nhưng chiếc xe đó buổi chiều hôm ấy đã chạy đến xưởng phế liệu ở ngoại ô, là xe giả biển số.”
“Tất cả thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng đứng tên phu nhân, từ lúc cô ấy rời đi đến giờ, không có bất kỳ ghi chép rút tiền nào, cũng không có bất kỳ ghi chép tiêu dùng nào.”
“Bạn thân thời cấp ba của cô ấy nói không liên lạc, bạn cùng phòng đại học cũng nói không liên lạc. Tài khoản mạng xã hội của cô ấy cũng đã rất lâu không đăng nhập rồi.”
“…”
Điện thoại lần lượt vang lên, nhưng không mang đến bất kỳ tin tức xác thực nào.
Cúp điện thoại, Lục Kinh Yến tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một lát.
Cửa thư phòng bị gõ vang.
“Vào đi.”
Ông Chu đứng ở cửa, cúi đầu, “Tiên sinh, tất cả biện pháp có thể dùng đều đã dùng rồi. Phu nhân cô ấy… cô ấy đã xóa sạch toàn bộ dấu vết, đổi thẻ, giao dịch tiền mặt, tránh camera giám sát, còn chọn khu dân cư cũ làm điểm trung chuyển, làm quá sạch sẽ rồi.”
“Đó đều là tao dạy cô ấy đấy!”
Lục Kinh Yến liếc nhìn tập tài liệu đã được tổng hợp gửi tới, bất ngờ vung một quyền nện mạnh xuống bàn làm việc, mặt bàn “rầm” một tiếng, suýt nữa vỡ nát tại chỗ!
“Trong nước không tìm thấy thì đi tìm từng nước một, tìm cho đến khi nào tìm ra người thì thôi!”
Đám người hầu trong Lục trạch đều sợ đến mức cúi đầu xuống.
Đây vẫn là lần đầu tiên họ thấy tiên sinh nổi giận lớn như vậy.
Lúc thái thái còn ở đây, chuyện như thế này vốn chưa từng xảy ra.
Đến khi cả dinh thự trở lại yên tĩnh, Lục Kinh Yến nửa tựa vào ghế, nhắm mắt, day day ấn đường.
Mấy năm trước, Giang Lê không bận gì nhiều, thường xuyên đến đây cùng anh xử lý công việc. Có lúc anh rảnh rỗi cũng dạy cô một số kỹ năng tự bảo vệ.
Phản trinh sát, phản lần theo dấu vết, làm sao cắt đứt định vị, làm sao dùng tiền mặt để né tránh lưu lại ghi chép, làm sao thay quần áo, đổi phương tiện trong góc chết của camera giám sát…
Cô là một học trò giỏi, học hết tất cả.
Chỉ là không ngờ, tất cả những thứ ấy, lại bị dùng lên chính anh.
Giờ đây, đến cả bản thân anh cũng không tìm được cô nữa.
Nhìn tờ đơn ly hôn chói mắt kia, Lục Kinh Yến đau đớn cau mày.
Có lẽ, anh đã có linh cảm từ trước.
Sau khi bị lừa ký vào tờ đơn ly hôn đó, suốt một tháng ấy, sự bất an trong lòng anh ngày càng dày thêm.
Thậm chí anh còn phải luôn nhìn thấy cô mới có thể yên tâm ngủ.
Nhưng…
Tại sao?
Tại sao lại rời xa anh?

