07

Diệu đưa tôi về ổ của cậu.

Nói là ổ, thật ra là xác một con tàu chìm bị vùi một nửa trong rạn san hô.

Thành khoang tàu phủ đầy hải quỳ phát sáng, soi rõ một khoảng không gian nhỏ.

Bên trong trải một lớp rong biển trắng bạc thật dày, mềm chẳng khác gì chăn lông vũ.

Một góc chất ngay ngắn tôm lân phơi khô và đủ loại sò không biết tên.

“Hơi… bừa.”

Cậu ngượng ngùng đá một vỏ ốc vào góc.

“Bình thường không có giao nhân nào tới chơi.”

Tôi ngồi xuống lớp rong biển, cả người lập tức lún xuống gần một nửa.

Diệu bơi tới đầu tàu tìm gì đó, cái đuôi trắng lắc qua lắc lại giữa không trung, thỉnh thoảng vây đuôi lại đập “thùng thùng” vào vách khoang.

Cậu quay đầu nhìn tôi mấy lần, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng mới nặn ra được một câu:

“Cậu… cậu có đói không?”

“Không.”

“Vậy… khát không?”

“…”

Tôi nhìn bộ dạng căng thẳng đến mức tự vò đuôi của cậu.

“Cậu đói à?”

Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, chóp tai đỏ lên.

“Tôi đi kiếm đồ ăn cho cậu.”

Nói xong liền “vút” một cái lao khỏi cửa khoang, nhanh đến mức tôi chẳng nhìn rõ.

Qua liên kết cảm xúc truyền tới một trận vui sướng nhảy nhót, sau đó là tiếng nước cuộn lên, rồi tiếp theo là một tiếng:

“Áu!”

Tôi đứng dậy, thò đầu khỏi khoang.

Bên ngoài tối đen, chỉ có vài điểm lân quang xa xa trôi nổi.

Đột nhiên một quầng sáng từ dưới đáy nổi lên.

Diệu ôm một con sò điệp đỏ to hơn cả mặt mình lao tới.

Ngọn tóc dính bùn cát, chóp mũi còn quệt một vệt xám.

“Cái này!”

Cậu vừa thở vừa nhét sò điệp vào tay tôi.

“Cái này ngon nhất! Bãi cát dưới đảo Trân Châu chỉ mình tôi biết, giao nhân khác đều không tìm được!”

Vỏ sò vẫn còn động, đóng mở kẹp vào tay tôi.

Diệu thấy thế lập tức giơ tay đập mạnh lên đỉnh vỏ.

Con sò lập tức ngoan ngoãn bất động.

“Tay cậu không đau à?”

Tôi nhìn lòng bàn tay đỏ lên của cậu.

Cậu lắc đầu, bẻ vỏ sò ra, để lộ phần thịt màu cam đỏ bên trong.

Cậu cẩn thận lấy một miếng nguyên vẹn, đưa tới bên miệng tôi.

Đôi mắt xanh đầy mong đợi.

“Cậu nếm thử đi.”

Tôi cắn một miếng.

Tươi ngọt, mang chút vị lạnh của nước biển, thịt giòn dai.

“Ngon.”

Tôi nói.

Chóp đuôi cậu lập tức vểnh lên, gần chạm trần khoang.

Cả người lơ lửng trên lớp rong biển rồi xoay vòng, vừa xoay vừa ngân nga——lạc tông đến tận bên kia Thái Bình Dương, nhưng bản thân cậu hiển nhiên vô cùng hài lòng.

Hát xong còn nhìn tôi, chờ được khen.

“Cậu đang ngân cái gì thế?”

Tôi hỏi.

“Tình ca cậu dạy tôi.”

Cậu đáp đầy lý lẽ.

“Câu đầu tiên.”

Tôi ngây người hai giây mới nhớ ra.

Trên đường tới đây, tôi đúng là có thuận miệng ngân một câu điệu giao nhân.

Chỉ một câu, bảy nốt nhạc.

Cậu nhớ được.

Nhưng bảy nốt ấy bị vặn vẹo thành hẳn một bài khác.

“…Đó là khúc ai điếu của giao nhân.”

Tôi nói.

Diệu đứng sững giữa không trung.

Chóp đuôi cứng đờ.

“Th… thật sao?”

“Khúc cầu phối bắt đầu từ âm trầm. Cậu vào giọng cao quá.”

Tôi ngoắc tay với cậu.

“Qua đây.”

08

Cậu ngoan ngoãn hạ xuống, ngồi trước mặt tôi rồi ghé tai lại.

Tôi đưa tay véo chóp tai cậu.

Cậu lạnh đến run một cái nhưng không tránh.

Tôi ghé sát tai cậu, hạ thấp giọng, chậm rãi ngân một đoạn.

Thật ra khúc cầu phối của giao nhân rất đơn giản.

Giai điệu xoay vòng rồi hạ dần xuống, âm cuối rung lên như gợn sóng.

Ngân xong một đoạn, tôi hỏi:

“Nhớ chưa?”

Cậu cứng đờ, không nhúc nhích.

Tôi buông tai cậu ra, nghiêng đầu nhìn.

Mới phát hiện cả mặt lẫn cổ cậu đều đỏ bừng, hai tay co lại trên đầu gối thành nắm đấm, hơi thở nặng nhọc như vừa bơi xong một cuộc marathon.

“…Cậu… cậu hát sát tai tôi.”

Giọng cậu khàn đến kỳ lạ.

“Gần quá.”

“Chính cậu bảo tôi lại gần.”

“Tôi đâu biết cậu——”

Cậu nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống.

“Gần như vậy.”

Trong liên kết cảm xúc lập tức tràn tới một cơn sóng cảm xúc nóng rực như biển động.

Hệ thống bật ra cửa sổ:

【Năng lượng +12%, hiện tại 70%. Dao động cảm xúc đạt đỉnh, đề nghị tiếp xúc cơ thể để duy trì ổn định——】

Tôi còn chưa đọc xong, Diệu đột nhiên nhào tới.

Cậu đè tôi xuống lớp rong biển, hai cánh tay chống hai bên vai tôi.

Tóc trắng rủ xuống tạo thành một bức rèm.

Đôi mắt xanh ướt át, dưới đáy mắt cuộn lên một thứ xao động khó gọi tên.

Cậu cúi đầu.

Chóp mũi cọ lên mũi tôi.

Môi chỉ cách môi tôi một lớp nước mỏng.

“…Hát lại một lần nữa.”

Cậu thở gấp.

“Tôi… tôi muốn nghe.”

Tôi nhìn đuôi mắt đỏ lên cùng vây đuôi đang run của cậu, đưa tay vòng quanh cổ cậu.

“Không hát nữa.”

Tôi nói.

“Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ dạy câu tiếp theo.”

Hơi thở của Diệu ngừng lại một nhịp.

Sau đó cậu cúi xuống hôn.

Vừa gấp vừa vụng, răng cửa còn đập vào môi dưới khiến tôi đau đến hít mạnh.

Cậu lập tức lùi ra.

Hoảng đến mức cái đuôi quẫy loạn.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi——tôi mạnh quá——”

Tôi túm cổ áo kéo cậu trở lại.

“Lại.”

Tôi nói.

“Nhẹ một chút.”

Cậu nín thở, thật chậm thật chậm ghé lại.

Khoảnh khắc đôi môi nhẹ nhàng chạm xuống, cái đuôi cậu bắt đầu đỏ từ vây đuôi, từng chút từng chút lan lên trên, đến cả lớp vảy mỏng bên hông cũng nhuốm hồng.

Bàn tay cậu run rẩy đỡ lấy má tôi, đầu ngón tay luồn vào tóc rồi chạm phải sừng.

Cậu lập tức rụt lại như bị bỏng.

Tôi không cho cậu rụt.

Túm tay cậu đặt thẳng lên sừng mình.

Lòng bàn tay giao nhân ấm áp phủ trên chóp sừng, khe khẽ run.

“…Có thể chạm.”

Tôi nói.

Diệu nhìn tôi.

Hốc mắt dần đầy nước.