Tôi thẳng thắn bơi ra khỏi sau lưng Diệu, bình thản đón nhận ba ánh mắt.
Đặc điểm của mị ma giữa bóng tối vô cùng bắt mắt.
Tóc đen, mắt đen, sừng cong ở thái dương.
Hoàn toàn khác với mọi sinh vật trong vùng biển này.
Con ngươi người đuôi xám co lại.
“Ngoại tộc.”
Anh ta nói.
“Ngoại tộc thì sao?”
Diệu lập tức bật lại.
“Cậu ấy đối xử với em còn tốt hơn các anh.”
“Cậu ta là——”
Người đuôi xám hạ giọng.
“Mị ma. Em biết mị ma có lai lịch thế nào không?”
“Thì đã sao!”
Giọng Diệu lớn hẳn, cái đuôi đập mạnh vào nước.
“Cậu ấy đã hôn em! Cậu ấy đồng ý làm vợ em! Cậu ấy dạy em hát! Các anh có ai từng dạy em không? Có ai từng quan tâm em sống chết thế nào không?”
Giọng cậu truyền đi thật xa trong biển sâu.
Vây đuôi liên tục quẫy nước, khuấy đáy biển xung quanh trở nên đục ngầu.
Gai xương trong tay người đuôi xám chậm rãi hạ xuống.
“…Diệu.”
Anh ta lên tiếng.
Giọng trầm hơn.
“Anh chưa từng muốn đuổi em đi. Những lời tư tế nói năm đó không đại diện cho thái độ của bọn anh.”
10
Diệu ngây người.
Người đuôi xám bơi lên một bước.
Anh ta đưa tay ra rất chậm, giống như đang tiếp cận một con thú nhỏ bị kinh sợ.
Bàn tay đặt lên đầu Diệu, khẽ ấn một cái.
“Khúc cầu phối hát khá lắm.”
Anh nói.
“Hay hơn mẹ mình năm xưa nhiều.”
Nước mắt Diệu “tách” một tiếng rơi xuống, hóa thành hai viên ngọc trai nhỏ.
“…Anh.”
Cổ họng cậu nghẹn lại.
“Lần đầu tiên anh khen em.”
Người đuôi xám rút tay về, quay mặt sang chỗ khác.
Tôi để ý thấy chóp đuôi anh cũng đang khe khẽ run.
“Phía tư tế để anh nói chuyện.”
Anh liếc tôi một cái.
“Chuyện vợ em, trong tộc cần có lời giải thích. Nhưng tối nay——về ngủ đi.”
Ba giao nhân xoay người rời đi.
Vây đuôi rẽ qua dòng nước, không phát ra tiếng.
Diệu vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.
Ngọc trai từ nước mắt cứ từng viên từng viên rơi xuống, cậu luống cuống dùng mu bàn tay lau mặt.
Tôi kéo cậu vào lòng.
Cậu vùi mặt lên vai tôi, cuối cùng bật khóc thành tiếng, bả vai run lên từng đợt.
“Anh… anh ấy nói tôi hát hay.”
Cậu vừa nấc vừa nói.
“Anh tôi nói——nói tôi hát hay.”
Tôi xoa mái tóc trắng sau gáy cậu, cúi đầu hôn chóp tai.
“Vốn đã hát hay rồi.”
Tôi nói.
“Tôi dạy mà.”
Cậu bật cười giữa nước mắt, ngẩng lên nhìn tôi bằng chóp mũi đỏ bừng.
Trong đôi mắt xanh vẫn ngập nước, nhưng khóe miệng đã cong lên.
Chiếc răng nanh nhỏ ló ra ngoài.
Ngốc nghếch mà đáng yêu.
“Vợ.”
Cậu áp mặt lên ngực tôi.
“Đừng đi.”
“Không đi.”
Vây đuôi khẽ quấn tới từng vòng từng vòng, ấm áp.
11
Sáng hôm sau, Diệu còn chưa tỉnh, người anh đuôi xám đã tới.
Anh dừng ngoài cửa khoang tàu chìm, không bước vào.
Qua khung cửa méo mó, anh đưa vào một thứ——một vỏ ốc biển to bằng bàn tay, được mài nhẵn bóng.
Bên trong đựng nửa vỏ chất lỏng trắng sữa, tỏa hơi ấm.
“Nước thánh của lễ Hải Thần.”
Người đuôi xám nói, giọng bình hòa hơn tối qua.
“Cho mị ma uống. Biển sâu quá lạnh, cậu ấy không chịu được lâu.”
Tôi nhận lấy.
Cầm vào thấy ấm.
Hệ thống hiện thông báo:
【Đồ uống năng lượng tinh khiết cao, có thể chuyển hóa +15% năng lượng mị ma.】
“…Cảm ơn.”
Tôi nói.
Người đuôi xám nhìn tôi, rồi lại nhìn Diệu đang cuộn mình trong đống rong biển thành một cái kén trắng.
Ánh mắt dừng lại trên lớp vảy hồng nơi đuôi Diệu hai giây.
“Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai thương.”
Anh hạ giọng.
“Nếu cậu lừa nó, tôi sẽ không tha cho cậu.”
“Không lừa.”
Tôi đáp.
Người đuôi xám gật đầu, xoay người bơi đi.
Chóp đuôi khẽ vẫy, rồi lại dừng.
“Đoạn nó hát tối qua…”
Anh không quay đầu.
“Nửa sau có một nốt sai. Câu thứ ba của khúc cầu phối phải từ âm thấp đi lên, không phải chìm xuống. Cậu dạy nó sửa lại.”
Tôi cầm vỏ ốc, nhìn bóng lưng anh biến mất trong bóng tối.
Quay lại nhìn Diệu.
Cậu mơ màng trở mình, cái đuôi duỗi ra.
Một tay quờ quạng giữa không trung.
Không mò thấy tôi, cậu xị mặt tỉnh giấc.
“Vợ?”
Cậu dụi mắt.
“Cậu dậy sớm thế.”
“Anh cậu vừa tới.”
Diệu “vút” một cái ngồi bật dậy.
Tóc rối chẳng khác gì hải quỳ.
“Anh… anh ấy tới làm gì?”
“Đưa cái này.”
Tôi lắc vỏ ốc.
Diệu ghé lại ngửi.
Chóp đuôi lập tức sáng lên.
“Nước thánh! Anh tôi chia nước thánh cho cậu?”
Cậu kích động xoay vòng tại chỗ, cái đuôi quẫy đến rong biển bay đầy lên.
“Anh ấy khó khăn lắm mới xin được từ tư tế! Trước giờ chưa từng cho giao nhân nào khác!”
“Anh cậu nói cậu hát sai một nốt.”
Tôi uống một ngụm nước thánh.
Chất lỏng ấm nóng trôi xuống cổ, thanh năng lượng mị ma lập tức tăng thêm một đoạn.
“Câu thứ ba của khúc cầu phối phải đi lên, không phải đi xuống.”
Diệu ngẩn ra.
Cúi đầu nhớ lại một lát, cái đuôi chậm rãi đỏ lên.
“Tôi… tôi nhớ cậu hát là đi xuống mà.”
“Bản tôi hát là phiên bản của tôi.”
Tôi đặt vỏ ốc xuống.
“Điệu gốc của tộc giao nhân các cậu giống như anh cậu nói. Nửa đầu cậu hát tối qua là điệu của mẹ cậu——tôi đoán đó là giai điệu nguyên bản của tộc giao nhân. Nửa sau cậu học theo tôi nên bị lệch.”
Diệu chớp mắt tiêu hóa một lúc.
Đột nhiên cái đuôi cuộn lại, cả người nhào tới treo trên người tôi.
“Vậy lần sau tôi hát đúng, cậu lại hôn tôi được không?”
“…Cậu đang mặc cả đấy à?”
“Tôi học nhanh lắm!”

