Bên dưới thưa thớt tiếng vỗ tay.

Giang Ý ở dưới vỗ tay lấy vỗ tay để, tiếng to nhất.

Tôi đứng trên bục.

Người đi về phía tôi là ——

Phó Diễn Chu.

Trên tay anh cầm tấm bằng tốt nghiệp và một bó hoa.

Đi đến trước mặt tôi.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng trên người anh.

Anh trao tấm bằng cho tôi.

Tôi đưa hai tay ra nhận.

Ánh mắt chạm nhau.

Trong đáy mắt anh phản chiếu ánh nắng rực rỡ.

Khóe môi khẽ cong lên.

Sau đó, anh đã làm một việc mà không ai có thể ngờ tới.

Anh không làm theo quy trình như: bắt tay, chụp ảnh, đi xuống.

Anh quay người lại, đối mặt với khán đài.

Micro vẫn đang bật.

Anh cất lời.

“Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em sinh viên.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Giọng nói thanh tao của anh, thông qua loa phóng thanh vang vọng khắp sân vận động.

“Hôm nay nhân cơ hội này, tôi có một việc muốn chính thức công bố.”

Bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán.

“Bạn học Tô Niệm,” Anh quay đầu nhìn tôi, “Đồng thời cũng là —— Vợ của tôi.”

Sân vận động chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây ——

Và rồi giống như pháo hoa nổ tung ——

Tiếng la hét, tiếng huýt sáo, tiếng kêu kinh ngạc, ập đến ngợp trời.

“Cái —— Cái gì?!”

“Vợ của giáo sư Phó chính là Tô Niệm?!”

“Ôi vãi, vãi vãi ——”

“Thế ra bức ảnh trên diễn đàn dạo trước là ——!”

Tiếng hét của Giang Ý xuyên thủng mọi tạp âm: “TÔ —— NIỆM ——!! TAO BIẾT NGAY MÀ!!”

Đào Khả trực tiếp ngồi phịch xuống đất.

Trên bục.

Tôi ôm tấm bằng đứng chôn chân tại chỗ, mặt nóng rực như sắp bốc cháy.

Ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn về phía hai chúng tôi.

Còn Phó Diễn Chu thì đã bước lại gần tôi.

Anh trao bó hoa trên tay cho tôi.

Hoa baby điểm xuyết những đóa hồng trắng.

Giữa bó hoa giấu một tấm thiệp nhỏ.

Anh cúi đầu, ngay trước mặt tất cả mọi người, ghé sát vào tai tôi nói một câu.

Giọng nói chỉ mình tôi nghe thấy.

“Từ hôm nay trở đi, không cần phải giấu giếm nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Trong mắt anh là một luồng sáng dịu dàng.

Giống như mùa thu muộn của bốn năm trước, giữa hương hoa quế thoang thoảng trong sân, ánh mắt anh lúc đưa cho tôi tờ giấy ăn cũng giống hệt thế này.

Trước sau như một.

Tôi mỉm cười đón lấy bó hoa.

Đứng bên cạnh anh.

Bên dưới tiếng bấm máy ảnh vang lên liên hồi.

Giang Ý ở dưới khóc như một đứa ngốc.

Chủ nhiệm khoa đứng bên cạnh, nét mặt phức tạp nhưng cuối cùng cũng cười cười lắc đầu.

Gió thổi tung bộ đồng phục cử nhân của tôi và vạt áo của anh.

Ánh nắng trải khắp sân vận động.

Anh đưa tay ra.

Tôi đặt tay mình vào tay anh.

Mười ngón tay đan chặt.

Khán đài bên dưới lại một lần nữa sục sôi.

Còn tôi, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, dưới ánh mặt trời rực rỡ, đứng bên cạnh anh ——

Cuối cùng cũng không cần phải làm “bí mật” của anh nữa rồi.

Tôi là Tô Niệm.

Vợ của Phó Diễn Chu.

Lần này, cả thế giới đều biết rồi.

【HẾT】