Tổ ấm của tôi và Phó Diễn Chu nằm ở một khu chung cư cách cổng nam trường học hai con phố, đi bộ mười lăm phút.
Nhà hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí tối giản, khắp nơi đều là dấu vết sinh hoạt của hai người.
Trên tủ lạnh dán tờ giấy nhớ tôi viết: “Thầy Phó hôm nay cũng phải ăn uống tử tế nhé.”
Trong tủ giày, đôi giày da của anh xếp chen chúc bên cạnh đôi giày vải của tôi.
Trên sofa vứt chiếc khăn quàng cổ của anh và chiếc áo khoác hôm qua tôi chưa kịp cất.
Lúc mở cửa, đèn chính trong nhà không bật.
Chỉ có cây đèn cây ở phòng khách tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.
Phó Diễn Chu đang ngồi trên sofa, tay cầm một ly Whisky đã cạn đáy.
Áo khoác đã cởi, cổ áo sơ mi bung hai chiếc cúc, cà vạt nới lỏng trễ nải.
Kính gọng vàng vẫn đang đeo.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt đó.
Bước chân tôi khựng lại ở lối vào, tim đập thình thịch.
“Về rồi à?”
Giọng anh trầm hơn bình thường một tông, pha chút khàn khàn.
Tôi đặt balo xuống, thay dép lê, cố làm ra vẻ bình tĩnh bước tới: “Vâng, luận văn viết xong rồi.”
“Luận văn.”
Anh lặp lại hai chữ này, đặt ly rượu xuống bàn trà, rồi đứng dậy.
Chiều cao một mét tám bảy dưới ánh đèn lờ mờ mang theo áp lực nghẹt thở.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
Lưng va vào cánh cửa phòng ngủ.
Anh dùng một tay chống lên cánh cửa ngay sát đầu tôi, cúi người xuống.
Sống mũi gần như chạm vào sống mũi tôi.
Tôi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt và nốt hương cuối của nước hoa tuyết tùng trên người anh.
“Phó Diễn Chu ——”
“Hửm?” Anh khẽ nghiêng đầu, hơi thở phả vào vành tai tôi, “Gọi anh là gì?”
“… Chồng.”
“Ngoan.”
Giọng anh khàn đặc, ngón cái cọ nhẹ qua môi dưới của tôi.
Rồi anh đứng thẳng dậy, trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy ẩn chứa những đợt sóng ngầm không giấu giếm.
“Hôm nay ở nhà ăn, cái cậu bên đội bóng rổ đó ——”
“Em từ chối cậu ta rồi.”
“Anh biết là em từ chối rồi.”
Anh đưa tay tháo kính xuống, đặt lên chiếc tủ bên cạnh. Không có tròng kính che chắn, đuôi mắt ửng đỏ của anh hoàn toàn lộ diện.
“Nhưng cậu ta bảo ‘Đàn chị cứ suy nghĩ thêm’.”
“Đó là cậu ta nói, liên quan gì đến em?”
“Không liên quan đến em?” Anh bật cười khe khẽ, ngón tay nâng cằm tôi lên, “Cái ‘hình tượng độc thân’ của em, quan trọng đến thế sao?”
Tôi chột dạ.
Trò cười trên lớp hôm nay, đúng là do tôi tự chuốc lấy.
“Cái đó…” Tôi nuốt nước bọt, “Chuyện trên lớp, em chỉ là hùa theo mấy đứa bạn cùng phòng ——”
“Hùa theo?”
Anh ghé sát hơn, môi lướt qua dái tai tôi, ép giọng xuống cực thấp:
“Trước mặt hai trăm người hỏi anh đã kết hôn chưa, gan của bạn học Tô Niệm, càng ngày càng lớn rồi đấy.”
Tôi túm chặt lấy cái móc treo áo trên cánh cửa sau lưng.
“Ngộ nhỡ lúc đó anh trả lời là ‘Chưa’ thì sao?”
“… Anh dám.”
“Ngộ nhỡ anh nói ——” Môi anh kề sát tai tôi, gằn từng chữ, “‘Chưa. Các em sinh viên nào có hứng thú, sau giờ học đến văn phòng tìm tôi’ thì sao?”
“Phó Diễn Chu!”
Tôi đưa tay đẩy ngực anh.
Anh không hề nhúc nhích, ngược lại còn nắm lấy cổ tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau.
Lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay.
Nhiệt độ cơ thể của anh từ kẽ tay truyền tới nóng rực.
“Hôm nay trên lớp em đắc ý lắm nhỉ?” Anh cúi đầu nhìn tôi, trong giọng điệu có ba phần ghen tuông bảy phần bất lực, “Trước mặt hai trăm người gọi anh là ‘Giáo sư’, về nhà thì gọi anh là gì?”
“…”
“Hửm?”
“Chồng.” Tôi nhận thua, “Ông xã họ Phó, Giáo sư Phó đại nhân, anh bớt giận.”
Khóe môi anh cuối cùng cũng cong lên.
Đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay tôi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Lần sau đừng quậy nữa.”
Anh giải thoát tôi khỏi khoảng cách giữa cánh cửa và anh, ôm lấy vai tôi đi về phía phòng khách.
“Chuyện của Cố Thời An, anh không quan tâm em từ chối thế nào, nhưng ——”
“Nhưng sao cơ?”

