Biểu cảm đó tôi quá rành —— là kiểu cười “Anh đã bảo em khai thật đi rồi mà”, nụ cười đắc ý của kẻ vừa đạt được mục đích.

“Lấy được tài liệu rồi, tôi về trường trước.” Anh xách túi tài liệu, đẩy nhẹ kính, “Các em cứ tiếp tục nói chuyện.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba người.

Giang Ý hai bước lao đến trước mặt tôi, túm lấy vai tôi lắc mạnh: “Tô Niệm, mày nói rõ ràng cho tao! Phó Diễn Chu là chồng mày?! Cái ông Phó Diễn Chu đó?! Phó Diễn Chu khoa mình ý hả?!”

“Mày đừng lắc nữa ——”

“Mày kết hôn rồi?! Với giáo sư Phó?! Ba năm?!”

Đào Khả nhũn chân ngã phịch xuống sofa: “Thế nên hôm qua trên lớp mày hỏi thầy ấy đã kết hôn chưa…”

“Đúng,” tôi gian nan đáp, “Chỉ là… trêu anh ấy thôi.”

“Trêu á?!” Giọng Giang Ý đã lạc cả đi, “Mày trước mặt hai trăm người hỏi chính chồng mình là đã kết hôn chưa?!”

“… Là tụi mày cứ bắt tao đi mà.”

“Nhưng tụi tao có biết đâu!”

Giang Ý đi lanh quanh phòng khách ba vòng, rồi đột nhiên dừng lại, biểu cảm từ khiếp sợ chuyển sang một vẻ phức tạp khó tả.

“Khoan đã.”

Nó nhìn tôi.

“Vậy cái cà vạt đó ——”

“Của anh ấy.”

“Đôi dép lê đó ——”

“Của anh ấy.”

“Cuốn tạp chí đó ——”

“Cũng là của anh ấy.”

“Vậy việc mỗi tối mày nói là đi thư viện ——”

“… Là về nhà.”

Giang Ý từ từ lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống đất.

“Tô Niệm.”

“Ừ.”

“Mày giấu tao suốt ba năm.”

“… Tao xin lỗi.”

Nó ngửa cổ nhìn trần nhà, lẩm bẩm: “Tao độc thân hai mươi mốt năm, hôm nay mới biết bạn cùng phòng của tao là phu nhân giáo sư.”

Đào Khả ngồi bên cạnh lí nhí lên tiếng: “Vậy hôm qua lúc giáo sư Phó nói ‘Đã kết hôn’, là thầy ấy đang nhìn mày à?”

Tôi mím môi gật đầu.

“Trời ơi,” Đào Khả ôm ngực, “Lúc đó tao còn đang cười mày ảo tưởng sức mạnh… hóa ra mày chính là vợ người ta?”

“Tụi mày nói nhỏ thôi ——”

“Tao không!” Giang Ý bò dậy từ dưới đất, lao đến trước mặt tôi, hai tay ôm lấy mặt tôi, “Tô Niệm mày phải khai báo tường tận từ đầu đến cuối cho tao, tụi mày quen nhau thế nào, đăng ký kết hôn lúc nào, tại sao lại giấu tụi tao?!”

Tôi thở dài.

Xem ra hôm nay khỏi ăn lẩu rồi.

Câu chuyện thực ra rất đơn giản.

Mùa hè trước khi vào đại học, trong một buổi tụ họp họ hàng.

Bạn thân của mẹ tôi dắt theo con trai đến.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Phó Diễn Chu.

Hai mươi lăm tuổi, vừa tốt nghiệp tiến sĩ, chuẩn bị về nước nhậm chức.

Sở hữu một gương mặt đẹp đến mức quá đáng, khí chất lạnh nhạt, ít nói.

Suốt buổi anh chỉ ngồi trong góc uống trà, lịch sự đối phó với những lời hỏi han của trưởng bối.

Vốn dĩ tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt với anh.

Nhưng đến lúc buổi tiệc sắp tàn, tôi đang ngồi xổm một mình trong sân trêu mèo.

Anh không biết từ lúc nào bước tới, cũng ngồi xổm xuống.

Đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

“Mèo cào em kìa.”

Tôi cúi đầu nhìn, trên mu bàn tay có một vệt xước đỏ, chính tôi cũng không để ý.

Anh áp tờ khăn giấy lên mu bàn tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng ấn lấy.

Ngẩng đầu nhìn tôi.

Hoàng hôn chớm thu, hương hoa quế trong sân nồng nàn không tản đi được.

Trong mắt anh hắt ánh chiều tà.

Rồi anh nói ——

“Em là cô nhóc nhà họ Tô à? Năm nhất đại học?”

“Dạ.”

“Học kỳ sau tôi sẽ giảng dạy ở khoa Tài chính Đại học A.”

Dừng một chút.

“Tới lúc đó, chiếu cố nhau nhé.”

Giang Ý nghe đến đây thì đập tay xuống sofa: “Rồi sao nữa?!”

“Rồi…”

Rồi thì học kỳ hai năm nhất, anh trở thành thầy giáo dạy môn chuyên ngành của tôi.

Trên lớp chúng tôi không nói với nhau một câu dư thừa nào.

Nhưng sau giờ học ——

Anh sẽ gọi tôi lại lúc tôi đi ngang qua văn phòng, đưa cho một ly cacao nóng, bảo “Trời lạnh”.

Tôi sẽ lén đặt phần cơm hộp gói từ nhà ăn lên bàn làm việc của anh mỗi khi anh bận rộn quên ăn, không để lại tên.

Anh chấm bài tập của tôi luôn khắt khe nhất.