Bố mẹ tôi cũng gửi vài cái lì xì vào nhóm, nói “Chúc mọi người năm mới vui vẻ”. Tôi cười lạnh, ngón tay gõ nhanh trên màn hình. Tôi không rời nhóm, cũng không chửi bới. Tôi chỉ chụp một tấm ảnh căn nhà có treo bức ảnh gia đình kia cùng với chiếc BMW đang đỗ dưới lầu, rồi gửi vào nhóm.

Kèm theo đó là một đoạn văn: “Cảm ơn các vị họ hàng đã quan tâm. Căn nhà này, trong thỏa thuận giải tỏa ghi rõ ràng là bồi thường cho con. Bố mẹ con chỉ đứng tên hộ. Nay họ không nói một lời đã đem cho em họ, ép vị hôn phu quen 8 năm của con phải ra đi. Chủ nhân căn nhà là con, vậy mà đêm giao thừa không có chỗ về. Nếu mọi người đều thấy bố mẹ con làm đúng, thấy em họ con nhận là lẽ đương nhiên, vậy con chúc cả nhà mọi người vui vẻ, năm mới an khang.”

Gửi xong, tôi không xem phản ứng của nhóm mà để điện thoại chế độ im lặng. Tôi biết quả bom này sẽ gây ra chấn động lớn thế nào, nhưng tôi không quan tâm. Đã không biết xấu hổ thì tôi việc gì phải giữ thể diện cho họ?

Quả nhiên, lát sau Béo cầm điện thoại chạy ra, mắt nhắm mắt mở: “Vãi, Vãn Vãn, cậu mở chiến tranh trong group họ hàng luôn à!”

Cô ấy đưa điện thoại cho tôi, tôi thấy một người họ hàng xa đã chụp màn hình lời nói của tôi đăng lên vòng bạn bè (Moments), kèm theo dòng chữ mỉa mai: “Giới trẻ bây giờ thật không hiểu chuyện, vì một căn nhà mà cãi nhau với bố mẹ đêm giao thừa, đúng là gia môn bất hạnh.”

Phía dưới có không ít người bình luận, đa số đứng trên cao đạo đức để chỉ trích tôi.

“Đạo hiếu đâu? Bố mẹ nuôi lớn nhường này, một căn nhà thì thấm tháp gì?”

“Loại con gái này, không cần cũng được!”

“Chắc chắn là thành đạt rồi nên coi thường người nhà.”

Nhìn những bình luận đó, tôi không hề tức giận, chỉ thấy một sự bình thản lạnh lẽo. “Vãn Vãn, cậu đừng để tâm, lũ người này toàn nói mà không làm.” Béo lo lắng nhìn tôi.

“Mình không sao.” Tôi lắc đầu, “Mình đoán trước được mà.”

Trên đời này, nhiều kẻ khuyên bạn đại lượng, nhưng ít người quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu uất ức. Đã không nói lý được thì chỉ có thể dùng cách họ hiểu nhất để giải quyết.

“Béo, giúp mình một việc.”

“Nói đi.”

“Cậu có quen luật sư nào uy tín không? Tốt nhất là chuyên về tranh chấp bất động sản.”

Béo ngẩn người, rồi hiểu ra, mắt sáng lên: “Có! Một cậu bạn thân của mình làm nghề này, khá nổi tiếng ở thành phố mình đấy. Mình gửi WeChat cho cậu ngay!”

5

Có thông tin luật sư, tôi tóm tắt tình hình và gửi những thông tin quan trọng cho đối phương. Rất nhanh, tôi nhận được phản hồi.

“Chào cô Giang, tôi là Chu Nghị. Tôi đã nắm sơ qua trường hợp của cô. Về mặt pháp lý, dù sổ đỏ đứng tên mẹ cô, nhưng nguồn gốc căn nhà là từ bồi thường giải tỏa. Nếu cô cung cấp được thỏa thuận giải tỏa chứng minh căn nhà được chỉ định bồi thường cho cá nhân cô, thì hành vi của mẹ cô là định đoạt tài sản không có quyền hạn. Cô hoàn toàn có thể lấy lại nhà thông qua con đường pháp luật.”

Đọc đến đây, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống. “Tôi có thỏa thuận giải tỏa, lúc đó sợ mất nên tôi chụp ảnh lưu trên đám mây.” tôi trả lời.

“Vậy thì không vấn đề gì.” Luật sư Chu đáp gọn gàng, “Khi nào cô tiện? Chúng ta gặp mặt bàn chi tiết và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện.”

“Tôi lúc nào cũng được.”

“Được, vậy hẹn cô 10 giờ sáng mùng Ba tại văn phòng luật của tôi. Tôi sẽ gửi địa chỉ sau.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy máu trong người như bắt đầu lưu thông trở lại. Tiếng kèn phản công đã vang lên.

Mùng Hai, tôi từ chối lời mời ở lại của chú Trương dì Lý, lái xe về thành phố nơi nhà tôi tọa lạc. Tôi không về nhà mà thuê một khách sạn. Nằm trên chiếc giường mềm mại, tôi không sao ngủ được. Sau cơn giận và nỗi buồn là một sự trống rỗng mênh mông.