Mẹ chồng mất thẻ phụ để mua hàng hiệu, không còn tiền đi du lịch, nhìn ai cũng thấy chướng mắt.
“Đồ vô dụng, uống rượu thì được gì, ra ngoài kiếm tiền đi! Tiền sữa sắp hết rồi!”
Vạn Hằng tiện tay ném chai rượu xuống đất, “choang” một tiếng làm đứa trẻ giật mình khóc thét.
“Nếu không phải bà ép tôi sinh con trai thì có ra nông nỗi này không?”
“Nam Tự đối xử với bà tốt như vậy, bà cứ phải làm loạn, giờ nhà cửa tan nát hết rồi!”
“Đứa con bà muốn, bà tự mà nuôi!”
Mẹ chồng đập mạnh bàn, xông tới đá anh ta hai cái.
“Thằng mất dạy, còn dám nói mẹ mày! Tao ép mày ngủ với nó à? Nghe tin nó có thai mày vui hơn ai hết, nâng niu như bảo bối, giờ quay ra trách tao!”
“Là do mày vô dụng, giữ không nổi vợ. Người ta bao nhiêu con riêng vẫn sống sung sướng, mày thì đồ phế vật!”
Đứa trẻ khóc không ngừng, Lý Tri Vi dỗ mãi không được, sụp đổ hét lên.
“Ngày trước cầu xin tôi sinh ra, nói sẽ đối xử tốt với tôi, giờ thì sao? Đây là cái thứ gì cho tôi ăn vậy!”
Cả nhà lao vào xé lẫn nhau, đánh đấm náo loạn.
Cuối cùng phải đến khi hàng xóm báo cảnh sát mới chịu yên.
8
Sau khi bị cảnh sát giáo huấn một trận, Vạn Hằng tỉnh táo hơn nhiều.
Anh ta lục trong nhà bộ quần áo tươm tất nhất, cạo sạch râu.
Ngồi chồm hổm trước cửa nhà tôi cả ngày, trong tay ôm một hộp bưởi đã bóc sẵn.
“Ưu Ưu… ba…”
“Ưu Ưu, con vào trong làm bài tập đi.”
Con bé gật đầu vào nhà, không nhìn Vạn Hằng lấy một lần.
Vạn Hằng nghẹn ngào nhìn theo bóng lưng con, mím môi không nói gì.
“Anh đến làm gì?”
Anh ta hoàn hồn, “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi.
“Vợ à, anh sai rồi, anh bóc bưởi em thích nhất đây, tha thứ cho anh đi.”
“Đều là con tiện nhân đó dụ dỗ anh. Vợ ơi anh thật sự biết sai rồi, anh không thể mất em và Ưu Ưu, cho anh về đi.”
“Anh… anh có thể không đến công ty nữa, ở nhà chăm sóc hai mẹ con được không?”
“Xin em đó, vợ à, tất cả là lỗi của con tiện nhân đó.”
Tôi lùi lại hai bước, nhíu chặt mày.
“Chúng ta đã ly hôn rồi, đừng đến làm phiền nữa.”
Anh ta quỳ bò lên phía trước.
“Anh là ba của Ưu Ưu, con bé không thể không có ba.”
Tôi nhìn anh ta đầy ghê tởm.
“Một người ba như vậy, thà không có còn hơn.”
Bất kể tôi nói gì, anh ta vẫn lặp đi lặp lại mấy câu xin tha thứ.
Tôi không chịu nổi, gọi ban quản lý tòa nhà đuổi anh ta đi.
Vạn Hằng không bỏ cuộc, hôm sau lại đến, vừa thấy tôi đã quỳ, nói y hệt những lời đó.
Ngày thứ ba bị bảo vệ chặn ngoài cổng, anh ta lại chạy đến trước cổng trường con gái.
Tôi vừa định báo cảnh sát thì mẹ chồng kéo Lý Tri Vi từ trong góc xông ra, đá mạnh vào khoeo chân cô ta, tát liên tiếp mấy cái.
“Nam Tự, đều là lỗi của con tiện nhân này, mẹ thay con trút giận.”
“Vạn Hằng biết sai rồi, con tha cho nó đi. Đàn ông ai chẳng thế, sau này nó sẽ sửa.”
Xung quanh có vài người xem náo nhiệt còn lên tiếng khuyên nhủ giúp Vạn Hằng.
“Cô gái à, vợ chồng sống với nhau sao tránh khỏi va chạm, nhìn thằng bé cũng biết nó hối hận rồi, vì con mà nhẫn nhịn đi.”
“Đàn ông ai cũng ham chơi, chơi chán rồi sẽ về.”
“Vợ chồng vẫn là nguyên phối tốt nhất, cô còn mang theo con nhỏ, tái giá càng khó.”
Lý Tri Vi bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng không dám lên tiếng.
Tôi thậm chí còn thấy cô ta có phần đáng thương.
“Vạn Hằng, nếu anh còn là đàn ông thì gánh lấy trách nhiệm của mình.”
“Con sắp tan học rồi, anh muốn bạn học nó thấy nó có một người ba như thế này sao?”
Vạn Hằng vừa rồi còn vui vì có người bênh vực, giờ cúi đầu xấu hổ.
“Anh…”
Chưa nói xong, một ông lão bên đường bế đứa bé đang khóc oe oe chạy tới, ném vào tay Lý Tri Vi.
“Con cô khóc đây, trả lại cho cô, tôi không trông giúp nữa đâu, đừng ném cho tôi nuôi. ”
Lý Tri Vi không nhúc nhích, trong mắt không có chút dịu dàng của người mẹ, chỉ toàn là chán ghét.
Ông lão nhét đứa bé vào tay mẹ chồng.
“Quanh đây có camera hết đấy, đừng hòng vu oan tôi. Các người định bỏ con à? Tôi báo công an bây giờ.”
Nghe đến báo công an, mẹ chồng hoảng hốt, ôm đứa bé chạy mất.
Đám người vừa khuyên hòa lập tức đổi giọng.
“Không ngờ nhìn hiền lành mà bên ngoài con cũng có rồi.”
“Không biết xấu hổ còn đòi tái hợp.”
“Trông như loại ăn bám phụ nữ, đúng là hèn.”
Vạn Hằng không chịu nổi ánh mắt chỉ trỏ xung quanh, cùng Lý Tri Vi bỏ chạy trong nhục nhã.
9
Video ở cổng trường nhanh chóng bị người qua đường đăng lên mạng, độ nóng tăng vọt.
Có cả KOL đến phỏng vấn gia đình mẹ chồng.
Bà ta khóc lóc trước ống kính, nói tôi lừa gạt lợi dụng con trai bà.
Rằng Vạn Hằng là sinh viên giỏi từ quê lên, bị tôi nhìn trúng ép ở rể, đạt được mục đích rồi thì hãm hại anh ta ra đi tay trắng, làm việc mười mấy năm mà không được một đồng lương.
Lập tức thu hút lượng lớn cư dân mạng ủng hộ.
Có người kéo băng rôn trước cổng công ty tôi, mắng tôi là tư bản độc ác, tẩy chay sản phẩm công ty.
Không biết ai bày kế, còn xúi Lý Tri Vi livestream bôi nhọ tôi, nói tôi bỏ tiền thuê cô ta quyến rũ Vạn Hằng chỉ để ly hôn.
Cư dân mạng cực kỳ mê chuyện thị phi.
Dù cô ta không đưa ra được một bằng chứng nào, vẫn có rất nhiều người tin.
“Giữ con bỏ cha, chiêu này ác thật.”
“Chẳng phải là định nuốt hết tài sản mà bị phản đòn sao?”
“Nếu không có đàn ông cống hiến bao năm, cô ta làm gì có hôm nay. Lần này tôi đứng về phía nam.”
“Tôi là nữ nhưng lần này cũng đứng về phía nam.”
Công ty lập tức làm truyền thông khủng hoảng.
Tôi công khai toàn bộ ảnh chụp, ghi âm, video trong tay.
Từ sau khi phát hiện anh ta ngoại tình, mỗi lần gặp Vạn Hằng tôi đều ghi lại.
Sau đó đăng cả biên bản báo án và thư luật sư, kiện hai người họ vì tội vu khống phỉ báng.
Tôi đứng bên cửa sổ công ty, nhìn đám đông dưới lầu dần tản đi.
Trợ lý thở dài lo lắng.
“Thẩm tổng, có nên cho Ưu Ưu chuyển trường không?”
“Tạm thời không cần. Con bé nói những chuyện này không ảnh hưởng đến con.”
Mẹ chồng và Lý Tri Vi bị tạm giữ, chỉ còn Vạn Hằng một mình chăm con nhỏ.
Không mua nổi tã giấy, anh ta phải giặt tã vải hết lần này đến lần khác.
Lon sữa cuối cùng cũng hết, anh ta không còn đồng nào, đành vay tín dụng đen, tổng cộng hơn một triệu.
Không lâu sau, Vạn Hằng bị người ta dụ dỗ đi đánh bạc, tiền vay thua sạch, còn bị chủ nợ đến nhà đòi tiền mỗi ngày.
Sau khi được thả, Lý Tri Vi bỏ đi luôn, không bao giờ quay lại.
Nhiều năm sau, vào ngày trưởng thành của con gái, tôi lại nhìn thấy Vạn Hằng.
Anh ta còng lưng đẩy xe bán đồ ăn vặt ngang qua khách sạn, bên cạnh là một cậu bé.
Con gái bước xuống xe, anh ta nhìn sâu một cái rồi vội vàng bước nhanh hơn.
“Mẹ nhìn gì vậy?”
Tôi thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu.
“Không có gì.”
Như vậy rất tốt.
Từ nay mỗi người một ngả, vĩnh viễn không gặp lại.
(Hoàn)

