Hắn liếc nhìn ta một cái: “Người muốn ép nàng, gả cho một kẻ sắp chết sao?”
Lời này nói ra thực sự quá mức trực bạch.
Sắc mặt lão phu nhân không lấy làm đẹp đẽ, lồng ngực phập phồng lên tiếng: “Lão thân không hề ép nó.”
“Hôm ấy là Tiểu Cửu chủ động cùng nha đầu Thái Vân hoán đổi tờ giấy bốc thăm, nói bản thân không nguyện ý làm di nương, muốn được gả cho chất tôn của ta.”
Giang Hoài Tự đột ngột quay đầu nhìn về phía ta, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, sững sờ một thoáng.
9
Ngoài cửa bỗng truyền tới một trận âm thanh ngọc bội vang lên.
Tiết Uyển Linh trên mặt phủ một lớp khăn mỏng, bước chân thong thả đi vào trong phòng.
Nghe rõ ngọn ngành câu chuyện, đáy mắt nàng ta xẹt qua một tia thương xót, đưa tay rút xuống một cây trâm vàng nạm ngọc cài trên đầu, đưa ra trước mặt ta, giọng nói ôn nhu: “Muội muội, cây kim trâm này xem như tặng cho ngươi, coi như của hồi môn, sau này ở Đoạn gia, cũng có chút vật dư dả để phòng thân.”
Ta rũ mắt, không đưa tay nhận lấy cây kim trâm kia, chỉ ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Giang Hoài Tự, vươn tay: “Đưa khế ước bán thân cho ta.”
Tay nắm khế ước bán thân của Giang Hoài Tự lại siết chặt thêm, các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích.
Tiết Uyển Linh thấy thế, ép xuống cảm xúc nơi đáy mắt, khẽ cười một tiếng nói: “Hoài Tự, chàng chẳng lẽ lại không nỡ xa Tiểu Cửu sao?”
“Dù sao, nàng ta cũng đã làm bạn bên chàng mười mấy năm rồi.”
Giang Hoài Tự nghe vậy, đột ngột thu hồi ánh mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Bất quá cũng chỉ là một thân tiện tỳ ti tiện mà thôi, như chó như mèo, làm gì có chuyện nỡ hay không nỡ.”
Nói rồi, hắn cởi chiếc áo choàng gấm trên người xuống, dịu dàng khoác lên vai Tiết Uyển Linh.
“Ban đêm gió lớn, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi.”
Dứt lời, hắn đem tờ khế ước bán thân tùy tiện ném xuống đất.
Hai mắt ta đỏ hoe, không nói một lời tiến lên nhặt nó, chẳng thèm nhìn hai người bọn họ lấy một cái.
10
Ba ngày sau, ta vận một thân hỷ phục, rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ, bước qua cánh cửa lớn của Đoạn gia.
Đoạn gia công tử bệnh nằm liệt giường.
Lúc bái đường, chỉ có một con gà trống lớn buộc lụa đỏ được ôm lên.
Xướng lễ quan cao giọng xướng từ, ta vừa định cúi người bái đường, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên: “Chậm đã.”
Mọi người nương theo tiếng nói quay sang nhìn, chỉ thấy một nam nhân mặc trường bào huyền sắc, mang trên mặt chiếc mặt nạ thanh đồng dữ tợn đang sải bước chậm rãi đi tới.
Hắn trầm giọng cất lời: “Đoạn công tử cửu bệnh bất khởi, ta là người mà Đoạn gia đặc biệt tìm đến, thay mặt thiếu gia cùng tân nương bái đường.”
Ta nhìn hắn, trong lòng vô cớ run lên.
Khí tràng của người trước mắt này, cùng với dáng vẻ bước đi kia, đều khiến ta cảm thấy quen thuộc lại vừa hoảng sợ.
Nhất là khi hắn xuyên qua chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng kia nhìn về phía ta, một cảm giác âm u ớn lạnh tức thì bò khắp toàn thân ta.
Một suy đoán to gan ngay lập tức ùa vào tâm trí.
Nhưng lại bị ta lập tức phủ quyết.
Dưới bầu không khí quỷ dị lại âm u này.
Rốt cuộc, ta vẫn cùng nam nhân mang mặt nạ hoàn thành xong nghi lễ bái đường.
11
Đêm xuống, tân phòng hồng chúc rực sáng.
Ta ngồi ngay ngắn trên mép giường trải tấm gấm thêu uyên ương đỏ thẫm, do dự một lát, cuối cùng đưa tay chậm rãi xốc lên khăn voan đỏ trên đầu.
Chiếc khăn đính chỉ vàng thêu hoa sen trượt xuống, để lộ hàng chân mày đang căng thẳng của ta.
Tầm mắt của ta bất giác chuyển hướng về phía người đang nằm trên giường ở phía bên trong.
Nam tử lặng yên nằm trên giường, sống mũi cao thẳng, đường nét đôi môi nhàn nhạt, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, không có nửa phần huyết sắc.

