Ta cứ luôn giật mình kinh tỉnh vào nửa đêm, trong mơ tất thảy đều là ánh nhìn trống rỗng của hài đồng kia.

Đêm đó, ta lại một lần nữa tỉnh dậy từ mộng yểm, chăn gấm bên người đã sớm ướt sũng mồ hôi lạnh.

Giang Hoài Tự chẳng biết đã xuất hiện trong phòng ta từ lúc nào, hắn rảo bước đi tới mép giường, duỗi đôi tay, cẩn thận từng li từng tí ôm thân thể đang run lên bần bật của ta vào lồng ngực.

Khoảnh khắc bị hắn ôm lấy, ta không những không được trấn an, mà ngược lại thân thể lại càng phát run dữ dội, đến cả hít thở cũng trở nên cẩn trọng.

Chỉ sợ một giây tiếp theo, hắn cũng sẽ giống như đối xử với hài đồng đó, vung đao đồ tể lên người ta.

Cánh tay đang ôm ta của Giang Hoài Tự, hiển nhiên cứng đờ đi.

Hắn cúi đầu, nhìn ta đang rúc trong ngực run rẩy, ánh mắt ngập tràn sợ hãi cùng xa cách, nơi đôi con ngươi trước sau vẫn không dao động của hắn, rốt cuộc cũng hiện lên một tia rạn nứt nhỏ nhoi.

Hắn thở dài một hơi đầy nặng nhọc.

“Tiểu Cửu, nàng sợ ta đúng không?”

Lần này hắn dùng một câu hỏi mang ngữ khí khẳng định chắc nịch.

Ta không cất tiếng.

Hồi đáp hắn chỉ có tiếng gió đêm gào rít qua khung cửa sổ.

16

Không lâu sau đó, ta đã hoàn toàn biết được Giang Hoài Tự đang làm những gì.

Hắn liên thủ với Tam hoàng tử, kết bè kết phái mưu đồ cá nhân, rắp tâm khởi binh mưu phản.

Ngày xảy ra cung biến, đường lớn Trường An tĩnh lặng tựa như đã chết.

Con phố dài sầm uất ngày thường xe ngựa tấp nập, nay chẳng bóng người qua lại, ngay cả tiếng chim bay cũng bặt tăm.

Ta bị Giang Hoài Tự khóa lại ở viện tử sâu nhất Hầu phủ, ngoài cổng viện là từng lớp binh lính hạng nặng canh giữ, âm thanh binh giáp va chạm thỉnh thoảng lại vang lên, đến cả một con ruồi cũng không thể lọt ra.

Ta ngồi cạnh song cửa, ngắm nhìn nhành hoa tàn úa mọc góc sân, đợi từ lúc hừng đông cho tới khi trời tối mịt.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cổng lớn nặng nề của Hầu phủ cuối cùng cũng bị đẩy ra, nương theo đó là những tiếng bước chân hỗn loạn mà nặng trịch, một đường hướng về viện tử đi tới.

Là Giang Hoài Tự đã về.

Lúc hắn đẩy cửa bước vào, ta gần như chẳng nhận ra được hắn nữa.

Chằng chịt vết thương khắp thân thể, máu tươi gần như đã nhuốm đẫm xiêm y hắn.

Hắn lảo đảo tiến đến trước mặt ta, phảng phất như đang gắng gượng dùng đến chút sức lực cuối cùng, giọng khàn khàn gọi ta: “Tiểu Cửu.”

Ta ngồi yên tại chỗ, không mảy may nhúc nhích, đến cả mi mắt cũng lười nâng lên.

Hắn gượng chống thân thể khụy gối ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay toan chạm vào đuôi tóc của ta, rồi lại e sợ chọc ta chán ghét, đành hụt hẫng buông lơi giữa không trung.

“Tiểu Cửu, tất cả những chuyện ta làm, thảy đều là vì nàng.”

“Đừng nói là vì ta!”

Ta thoắt ngoảnh đầu sang nhìn hắn, đáy mắt chất chứa sự phẫn nộ lạnh lẽo: “Giang Hoài Tự, ngài đừng tự dối mình gạt người nữa! Ngài bất quá chỉ là u mê tâm khiếu, ham muốn luyến tiếc cái thứ quyền lực chí cao vô thượng kia mà thôi!”

Hắn nghe thấy thế, chợt cười khẽ, sâu trong đôi mắt cuộn trào sắc đỏ máu điên cuồng cố chấp.

“Truy cầu quyền lực, thì có gì là sai chứ?”

“Nàng đã quên mất những tháng ngày lúc trước ở Hầu phủ, chúng ta không nơi nương tựa, mặc người chà đạp, mặc kẻ cấu xé rồi sao? Không có quyền lực, chúng ta cũng chỉ đành giống như loài giun dế mặc cho người khác giẫm dưới gót chân.”

“Cho nên, ta không muốn để nàng phải chịu chút xíu ức hiếp nào nữa, ta phải nắm đại quyền trong tay, che chở nàng bình yên cả đời, không có bất kỳ kẻ nào được phép đụng đến nàng!”

Ta đỏ hoe đôi mắt nhìn hắn, âm thanh nhẹ như gió thoảng: “Nhưng mà nào có kẻ nào ức hiếp ta.”

“Từ đầu chí cuối, kẻ ức hiếp ta chỉ có duy nhất mình ngài.”

Giang Hoài Tự bỗng chốc im bặt, hắn buông thõng bàn tay vẫn đang rỉ máu, hàng mi dài che khuất đôi con ngươi.