Tôi nhìn màn biểu diễn nước mắt giàn giụa của cô ta, trong lòng cười lạnh một hồi.
Người đàn bà này tính toán chuẩn xác lúc Lục Tranh không có nhà để làm lớn chuyện lên, muốn khiến tôi bị “khai tử” về mặt xã hội.
“Trần Dao, hôm qua tôi mới gặp cô, hôm nay cô lại diễn màn kịch nào thế?” “Em diễn kịch? Chị Kiều Nguyệt, sao chị có thể nói thế? Chính miệng bác gái đã thừa nhận rồi, là chị ép bác ấy gọi điện cho em!” Cô ta khóc càng dữ hơn, ra vẻ như phải chịu uất ức thấu trời.
Đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn tôi đã mang theo chút khác lạ.
Tôi biết, loại tin tức tình ái này luôn là thứ người ta thích bàn tán nhất.
Nếu tôi xử lý không khéo, ngày mai tôi sẽ trở thành “chính thất đi tiểu tam” của cả đơn vị.
“Mẹ chồng tôi gọi điện cho cô? Nói cái gì?” Tôi hỏi.
“Bác ấy nói.
.
.
bác ấy nói bắt em sau này tránh xa anh Tranh ra một chút, nói em là hồ ly tinh!” Trần Dao vừa nức nở vừa nói.
“Ồ? Mẹ chồng tôi nói thế sao?” Tôi nhướng mày, “Cô có ghi âm không?” Trần Dao sững người: “Em.
.
.
sao em lại ghi âm chứ?” “Vậy thì chếc không đối chứng rồi.
” Tôi nhún vai, nhìn về phía các đồng nghiệp xung quanh, mỉm cười, “Mọi người, ngại quá, làm phiền mọi người họp rồi.
Cô Trần đây là con gái của một người bạn chiến đấu quá cố của chồng tôi, từ nhỏ hai nhà đã có quan hệ tốt.
Có lẽ là do tôi và chồng tôi quá ân ái, khiến cô ấy nảy sinh một số hiểu lầm không đáng có.
Hôm qua cô ấy đến nhà tôi, bị tôi khéo léo từ chối, hôm nay lại đến tận đơn vị làm loạn.
” Lời tôi nói nửa thật nửa giả, vừa giải thích tình hình, vừa ngầm đội cho cô ta cái mũ “muốn làm tiểu tam”.
“Chị nói dối! Em không có!” Trần Dao cuống lên.
“Cô không có cái gì? Không có hiểu lầm, hay là không muốn làm ’em gái tốt’ của chồng tôi?” Tôi từng bước ép sát.
Ngay lúc hai chúng tôi đang đối đầu, không khí căng thẳng không lối thoát thì điện thoại của tôi vang lên.
Là một số lạ.
Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ổn: “Có phải đồng chí Kiều Nguyệt không? Tôi là Chính ủy đơn vị của Lục Tranh, tôi họ Vương.
” “Chào Chính ủy Vương ạ.
” Tim tôi hẫng một nhịp, phản ứng đầu tiên là Lục Tranh xảy ra chuyện.
“Đồng chí đừng căng thẳng,” Giọng Chính ủy Vương rất ôn hòa, “Là Lục Tranh nhờ tôi gọi điện cho đồng chí.
Hôm nay trong lúc huấn luyện, cậu ấy vô tình làm hỏng điện thoại, tạm thời không liên lạc được với đồng chí.
Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới đồng chí rằng cậu ấy mọi việc đều ổn, bảo đồng chí cứ yên tâm.
” Nghe thấy lời này, tảng đá trong lòng tôi đã hạ xuống được một nửa.
“Ngoài ra, cậu ấy còn nhờ tôi xử lý một việc riêng.
” Chính ủy Vương chuyển chủ đề.
“Cậu ấy nói, có một đồng chí tên là Trần Dao, có thể sẽ gây ra một số phiền toái cho cuộc sống của đồng chí.
Phía quân đội đã chính thức trao đổi với đơn vị công tác của đồng chí Trần Dao, cũng đã liên lạc với gia đình cô ấy.
” Lời của Chính ủy Vương vang lên rõ mồn một qua loa ngoài điện thoại, đủ để cả văn phòng đều nghe thấy rõ ràng.
Sắc mặt Trần Dao trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Cô ta làm sao cũng không ngờ tới, Lục Tranh dù không có mặt ở đây nhưng đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh cũng chuyển từ xem náo nhiệt sang khinh bỉ Trần Dao và đồng tình với tôi.
“Nghe thấy chưa? Cô Trần.
” Tôi giơ điện thoại về phía cô ta, “Quân đội đã ra mặt rồi, cô còn muốn diễn tiếp không?” Môi Trần Dao run rẩy, một chữ cũng không thốt ra nổi.
“Tôi.
.
.
tôi.
.
.
” Cô ta “tôi” hồi lâu, cuối cùng che mặt, khóc lóc chạy ra khỏi văn phòng chúng tôi.
Một màn kịch nực cười cứ thế kết thúc.
Chủ biên đi tới, vỗ vỗ vai tôi: “Không sao chứ? Loại chuyện này, sau này trực tiếp bảo bảo vệ đuổi ra ngoài.
” Tôi mỉm cười: “Không sao đâu ạ, cảm ơn chủ biên.
” Đồng nghiệp cũng lần lượt tới an ủi tôi, bày tỏ sự khinh bỉ với loại “trà xanh” và sự kính trọng dành cho vợ lính.
Tôi tuy thắng rồi, nhưng lòng chẳng nhẹ nhõm chút nào.
Lục Tranh, Lục Tranh.
Anh ở nơi xa xôi như thế, vậy mà trong lòng lúc nào cũng nhớ mong tôi.
Anh thậm chí còn dự đoán được Trần Dao sẽ đến gây chuyện nên đã sớm sắp xếp ổn thỏa.
Người đàn ông này, giấu tất cả tình yêu vào trong hành động.
Buổi tối, một mình tôi nằm trên chiếc giường lớn trống trải, trằn trọc mãi không ngủ được.
Không có Lục Tranh bên cạnh, không còn những tiếng lòng ồn ào của anh, tôi vậy mà lại cảm thấy có chút không quen.
Tôi lấy điện thoại ra, xem vài bức ảnh chụp chung ít ỏi của chúng tôi.
Trong ảnh, lúc nào anh cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, còn tôi thì cười có chút gượng gạo.
Bây giờ nhìn lại, tôi mới phát hiện ra, tuy anh không cười, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, tràn đầy hình bóng của tôi.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại đột nhiên rung lên một cái.
Có một yêu cầu kết bạn.

