Trần Dao không còn xuất hiện nữa, mẹ chồng cũng không gọi điện đến kiếm chuyện.
Mỗi ngày tôi đi làm rồi tan làm, lúc rảnh rỗi thì đọc sách, tập thể dục, thỉnh thoảng cùng Hứa Vi đi dạo phố.
Mỗi tối, tôi đều gọi video với Lục Tranh một lát.
Dù phần lớn thời gian là tôi nói anh nghe, nhưng tôi biết, anh đều ghi nhớ kỹ từng câu từng chữ tôi nói vào lòng.
Thậm chí tôi có thể cảm nhận được tình yêu và sự mong mỏi được về nhà của anh qua ánh mắt ngày càng sáng rực ấy.
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh.
Ngày anh được nghỉ phép đã đến.
Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ sớm trước một ngày, thay bộ ga trải giường mới, còn đi siêu thị mua những món ăn anh thích nhất.
Thế nhưng tôi đợi từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, đợi đến khi cơm canh đều đã nguội ngắt, cũng không đợi được bóng dáng quen thuộc kia trở về.
Điện thoại cũng không gọi được.
Lòng tôi bắt đầu hoảng loạn.
Ngay lúc tôi đang ngồi không yên, điện thoại của Vương Chính ủy gọi đến.
Giọng của ông đầy mệt mỏi và trầm trọng.
Ông ấy nói: “Đồng chí Kiều Nguyệt, cô hãy chuẩn bị tâm lý.
Nhóm của Lục Tranh.
.
.
trên đường trở về đã gặp phải sạt lở đất.
Hiện tại.
.
.
đã mất liên lạc.
” Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cả thế giới bỗng chốc lặng thinh.
Trong tai vang lên những tiếng ong ong, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.
“Mất liên lạc.
.
.
nghĩa là sao?” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình đang run rẩy.
“Nghĩa là.
.
.
tạm thời không liên lạc được.
” Giọng Vương Chính ủy tràn đầy sự đau xót, “Cô đừng cuống, chúng tôi đã cử đội cứu hộ đi rồi, hễ có tin tức gì, tôi sẽ thông báo cho cô ngay!” Tôi không biết mình đã cúp máy như thế nào.
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà, màn hình vỡ tan tành.
Cả người tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân lạnh toát.
Lục Tranh.
.
.
mất liên lạc rồi.
Người đàn ông luôn gọi tôi là “vợ thần tiên” ở trong lòng, người đàn ông sẽ vì một câu nói của tôi mà đỏ mặt, người đàn ông đem tất cả tình yêu giấu kín trong hành động.
.
.
Anh ấy mất liên lạc rồi.
Tôi không dám nghĩ đằng sau ba chữ đó có ý nghĩa gì.
Tôi giống như một kẻ đ.
i.
ê.
n lao ra khỏi nhà, tôi phải đi tìm anh ấy! Bất kể anh ấy ở đâu, tôi cũng phải đi tìm! Thế nhưng tôi vừa chạy xuống lầu thì đã bị hai người chặn lại.
Là hai nữ binh do Vương Chính ủy phái tới.
“Chị dâu, chị hãy bình tĩnh lại! Hiện tại tình hình vùng núi rất phức tạp, chị không thể đi qua đó được!” “Buông tôi ra! Tôi phải đi tìm anh ấy!” Tôi vùng vẫy, gào khóc.
Nhưng sức lực của tôi sao có thể thắng được những quân nhân được huấn luyện bài bản.
Họ đưa tôi về nhà, ở bên cạnh tôi, an ủi tôi.
Nhưng tôi chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Lục Tranh, anh không được xảy ra chuyện gì.
Anh đã hứa với em rồi mà, sẽ đưa em đi ngắm bình minh, sẽ khiến em trở thành người vợ lính hạnh phúc nhất.
Sao anh có thể thất hứa chứ? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mỗi một giây đều dài đằng đẵng như một thế kỷ.
Tôi không ăn không uống, cứ thế mở trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ khi trời tối cho đến khi trời sáng.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba.
.
.
Đội cứu hộ vẫn không có tin tức gì.
Cả người tôi sắp suy sụp hoàn toàn, Hứa Vi và bố mẹ tôi đều vội vàng chạy tới, túc trực bên cạnh tôi.
Mẹ chồng và bố chồng cũng đến, bà khóc đến mấy lần ngất đi, nắm lấy tay tôi, không ngừng nói: “Đều tại mẹ, đều tại mẹ trước đây đối xử không tốt với con.
.
.
Kiều Nguyệt, Lục Tranh nó.
.
.
nó nhất định sẽ không sao đâu, đúng không?” Tôi nhìn khuôn mặt già đi mười tuổi chỉ sau một đêm của bà, không thốt ra nổi một câu an ủi.
Bởi vì ngay cả chính tôi cũng sắp không trụ vững được nữa rồi.
Ngay lúc tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng, chiếc điện thoại vỡ màn hình của tôi bỗng nhiên vang lên một cách thần kỳ.
Là một số điện thoại lạ.
Tôi run rẩy nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia là một mảnh ồn ào.
Tiếng gió, tiếng mưa, còn có tiếng kêu gọi lo lắng của rất nhiều người.
Sau đó, một giọng nói yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc truyền đến.
“Kiều.
.
.
Nguyệt.
.
.
” Là Lục Tranh! Là giọng của Lục Tranh! Nước mắt tôi tức khắc vỡ òa.
“Lục Tranh! Cái đồ khốn nhà anh! Anh chếc trôi ở xó nào thế hả!” Tôi vừa khóc vừa mắng.
“Xin lỗi.