Điện thoại rung lên trên bàn, là cuộc gọi từ Vương Lệ.

Giọng cô ấy ở đầu dây bên kia mang theo sự phấn khích không thể che giấu:

“Lâm Khê! Báo cho cậu tin tốt nè! Cụ ông ở thành Nam bị vu oan ăn trộm đó, chúng ta thắng kiện rồi!

Phía đối phương không chỉ phải công khai xin lỗi, mà còn phải bồi thường tổn thất tinh thần nữa!

Lúc nãy cụ ông còn nắm chặt tay mình, khóc như một đứa trẻ.”

Tôi mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe lời kể của cô ấy, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Sự nghiệp này mang lại cho tôi cảm giác trọn vẹn và thành tựu, mà không thứ danh lợi hay tiền bạc nào có thể so sánh.

Ánh mắt tôi dừng lại ở khung ảnh trên bàn làm việc.

Trong ảnh là mẹ tôi khi còn trẻ, bà mặc một chiếc váy hoa, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy mong chờ vào tương lai.

Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh lạnh lẽo, thì thầm trong lòng:

“Mẹ ơi, con sống rất tốt. Mẹ thấy không?”

Tôi không còn là Lâm Khê bị bóng tối quá khứ bao phủ nữa.

Tôi đã có đủ dũng khí và sức mạnh để tái định nghĩa cuộc đời mình.

Những đau khổ và giày vò ngày xưa, giờ đây đã trở thành một phần máu thịt của tôi,

Không còn là vết thương, mà là bộ giáp.

Cuộc sống, sự nghiệp, bạn bè của tôi, mọi thứ đều đang đi đúng hướng, tôi tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.

Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ lớn.

Ánh nắng tràn ngập phủ lên người tôi, ấm áp và rực rỡ.

Ngoài cửa sổ, không còn bóng dáng run rẩy lau kính, không còn những lời đồn, sự chỉ trích hay thị phi.

Chỉ còn một bầu trời thành phố bình yên và thanh thản.

Tôi biết, lần này, tôi không chỉ là “không thèm nhìn ra ngoài cửa sổ nữa”.

Mà là đã hoàn toàn, dứt khoát, đóng lại cánh cửa nối với mọi đau khổ trong quá khứ.

Rồi, mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới, hướng tới tương lai tươi sáng của chính mình.

Tôi hít sâu một hơi, trong không khí có mùi nắng và cỏ cây.

Tôi mỉm cười, bình thản, chào đón cuộc đời mới thuộc về tôi.

HẾT