Thì ra là thế.
Thì ra ngay từ đầu, đây đã là một trò hề vô liêm sỉ do chính tay Lý Minh dàn dựng để “bán thảm” câu view.
Mà việc bà Lý rơi lầu, chẳng qua chỉ là một tai nạn đẫm máu trong màn diễn ấy.
Hình tượng “người con hiếu thảo” của Lý Minh, dưới lời tố cáo đầy nước mắt của chính mẹ ruột mình, bị xé nát thành từng mảnh.
Động cơ vu oan tôi của hắn, cũng hiện rõ không thể chối cãi.
Hắn không hề muốn “đòi lại công bằng cho mẹ”, hắn chỉ cần một kẻ thế mạng, để gánh thay khoản viện phí khổng lồ, để che đậy tội lỗi bắt mẹ mạo hiểm của hắn.
Tôi trầm mặc rất lâu.
Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn.
Là nỗi căm hận cực độ với sự ích kỷ và độc ác của Lý Minh, cũng là cảm giác phức tạp dành cho bà Lý.
Kiếp trước, rõ ràng bà biết sự thật, nhưng dưới sự ép buộc của con trai, bà chọn im lặng, chọn trao con dao cho người từng liều mạng cứu mình.
Sự yếu đuối và cam chịu của bà, chính là đồng phạm của bi kịch.
Nhưng kiếp này, khi chính bà cũng bị con trai vứt bỏ hoàn toàn, nằm bất lực trên giường bệnh, bà lại trở thành một nạn nhân không thể chối cãi.
Tôi cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm.
Thì ra, trong bi kịch này, không có ai thực sự là kẻ thắng.
Sự “tỉnh ngộ” của bà Lý ở kiếp trước đến quá muộn, muộn đến mức tôi đã rơi vào ngục tối, mẹ tôi đã uất ức qua đời.
Nhưng lần này, sự tỉnh ngộ của bà, lại trở thành con dao sắc bén nhất, đâm thẳng vào người con trai ruột của mình.
07
Lời khai của bà Lý như một quả bom tấn, làm cả khu chung cư nổ tung.
Thông qua kênh công an, rồi được vài tờ báo thêm mắm dặm muối đưa tin, chiếc mặt nạ “con trai hiếu thảo” của Lý Minh bị xé toạc, để lộ ra bản mặt thật tham lam, ích kỷ và máu lạnh.
Trong nhóm cư dân khu nhà, những người mấy ngày trước còn bênh vực Lý Minh, lên án tôi, chỉ sau một đêm liền đồng loạt xoay ngược 180 độ.
“Thằng súc sinh! Đúng là súc sinh! Dám ép mẹ ruột trèo ra cửa sổ quay video?!”
“Loại người như vậy nên bị phanh thây vạn đoạn! Nghĩ mà thấy nhục vì từng thương hại nó!”
“Tôi đề nghị chúng ta cùng ký tên, đuổi kẻ khốn nạn này ra khỏi danh sách cư dân! Để nó cút khỏi khu này!”
Những lời mắng chửi tràn ngập, còn dữ dội hơn cả lúc họ tấn công tôi trước kia.
Sự xấu xí và mù quáng của nhân tính, vào lúc này, bộc lộ không che giấu.
Tôi đi trong khu chung cư, những người từng chỉ trỏ, né tránh tôi, bây giờ gặp tôi thì như chuột thấy mèo.
Họ hoặc cúi đầu, giả vờ nhìn điện thoại rồi bước nhanh qua.
Hoặc từ xa đã lách đi đường khác, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Có vài người trước đây gào thét to nhất trong nhóm, ví dụ như bà Lưu nhà đối diện, hôm đó gặp tôi ở hành lang, lại chủ động tới gần.
Bà ta nặn ra một nụ cười nịnh nọt xen chút lúng túng, xoa tay, ấp úng nói:
“Cái đó… Tiểu Lâm à… chuyện trong nhóm trước đây, con đừng để bụng nha… bọn dì cũng bị thằng Lý Minh đó lừa thôi… thật không ngờ nó là loại người đó…”
Tôi nhìn gương mặt đầy tội lỗi giả tạo của bà ta, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Bị lừa?
Không, các người không bị lừa.
Các người chỉ đơn giản là tận hưởng cái cảm giác đứng trên cao đạo đức, mặc sức phán xét và công kích một người vô tội, trông có vẻ yếu thế.
Lời xin lỗi của các người, không phải vì nhận ra lỗi sai.
Chỉ là vì nhận ra mình đã đứng sai phe, sợ tôi trả thù, sợ bị cuốn vào vòng xoáy dư luận.
Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó, thậm chí không buồn liếc nhìn bà ta.
Tôi chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng, rồi lấy chìa khóa, mở cửa, đóng cửa.
Đem gương mặt giả dối ấy, cùng với thế giới ồn ào này, chặn lại ngoài cánh cửa.
Vương Lệ nhắc nhở tôi, tuy dư luận hiện đang có lợi cho tôi, nhưng lòng người khó đoán, quan hệ láng giềng đã chạm đáy, bảo tôi nhất định phải chú ý an toàn cá nhân.
Tôi nghe theo lời cô ấy.
Tôi thuê công ty an ninh chuyên nghiệp, lắp camera giám sát HD quanh cửa nhà và các cửa sổ.
Kết nối mạng 24/7, lưu trữ đám mây.
Tôi không còn tin vào cái gọi là tự giác của nhân tính.
Tôi chỉ tin vào máy móc lạnh lẽo và pháp luật rõ ràng.
Với những kẻ từng làm tổn thương tôi, thái độ của tôi rất rõ ràng: không tha thứ, không truy cứu, không dây dưa.
Tôi sẽ không giống họ, dùng lời lẽ độc ác để đáp trả.
Tôi chỉ dùng sự lạnh nhạt và phớt lờ của mình, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa tôi và họ.
Để họ dằn vặt dần trong áy náy, bất an và nghi ngờ.
Cách trừng phạt ấy, kéo dài hơn bất kỳ sự trả đũa nào, và cũng sâu sắc hơn.

