Ta sững người, hắn cũng quá trắng trợn rồi đó.
Nhân lúc hắn không chú ý, ta chộp lại sách ôm vào lòng đi xuống dưới.
“Người đến xem mắt với ngươi là mấy tỷ tỷ của ta, ta dựa vào đâu mà phải đi khắp kinh thành hỏi ngươi, hứ.”
“Hừ!”
Lúc lướt qua nhau, lần này người thật sự bật cười.
“Sao ngươi biết, người đến xem mắt với ta lại không có ngươi?”
Ta quay đầu, tức tối đáp: “Ta còn nhỏ, phải để lại thêm vài năm nữa.”
Người như hắn thật đáng ghét, tốt nhất để tỷ tỷ nào đó gả đi là được rồi, đừng tới gây họa cho ta.

4
Về đến nhà, cô gọi mấy chị em chúng ta lại.
Tỉ mỉ hỏi có ai đã nói chuyện với Tần Phỉ An chưa, nói những gì?
Đại tỷ nói: “Tần Phỉ An nói hắn đâu phải đi tìm thầy tính sổ sách, chắc là không ưng ý ta.”
Nhị tỷ nói: “Tần Phỉ An không hiểu phong nguyệt, cũng chẳng cần thê tử sau này phải cầm kỳ thư họa.”
Tam tỷ nói: “Hắn, hắn lại tỏ ra hứng thú với việc ta biết may vá, hỏi ta có thể khâu lại tay chân đứt rời không.”
Tam tỷ nói xong thì bắt đầu khóc.
“Cô ơi, con không muốn lấy hắn, con sợ.”
Nhị tỷ cũng còn sợ, mặt mày tái mét.
Đại tỷ vẻ mặt như chuẩn bị hy sinh vì nghĩa lớn: “Nếu Tô gia nhất định phải hi sinh một nữ nhi để liên hôn, vậy để con đi!”
Ta nhìn người này một cái, ngó người kia một chút, không nói lời nào.
Tần Phỉ An, đúng là khó ưa thật, nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ như họ nói chứ.
Dù sao thì việc này cũng chẳng liên quan tới ta, ta liền giấu nhẹm chuyện đã gặp Tần Phỉ An không nói ra.
Cô nói, chuyện này còn phải xem ý của nhà họ Tần.
Nếu vị sát thần kia không đồng ý, e rằng chẳng ai có thể nhét người vào phòng hắn nổi.
Ở nhà cô mấy ngày, sách mang theo trên đường đã đọc hết.
Ta nói với cô muốn ra ngoài dạo một vòng, cô không yên tâm, liền gọi biểu ca Vương Hi Văn đi theo.
Ta tới hiệu sách lớn nhất kinh thành.
Ta quay đầu, cười híp mắt cảm ơn biểu ca Vương Hi Văn.
“Đa tạ biểu ca đưa ta tới, chắc ta sẽ ở đây tới gần trưa, sau đó ăn cơm gần đây, chiều lại vào, tối biểu ca quay lại đón là được.”
Biểu ca Vương được lệnh đi cùng ta, chắc không nghĩ đưa đến nơi coi như xong việc, nghe xong có chút ngại.
“Biểu muội, hôm nay ta không có việc gì khác, đã nói là sẽ đi cùng muội.”
Ta chỉ vào hiệu sách rất lớn phía sau.
“Chỉ là ta mỗi lần đọc sách sẽ rất quên mình, biểu ca không cần tốn thời gian chờ ta ở đây.”
“Không sao, vừa hay ta cũng lâu rồi chưa đi mua sách.”
Người ta đã nói thế, ta cũng không từ chối thêm.
Vào hiệu sách, ta bắt đầu đi dạo.
Kinh thành quả nhiên tàng thư nhiều hơn quê ta không biết bao nhiêu lần, ta cảm thấy mình ở đây ba tháng cũng không chán.
Trưa, Chi Diệp kéo ta sang lầu rượu đối diện ăn tạm một bữa.
Gần chạng vạng, ta chọn xong một thùng sách đầy, vừa ra cửa, xe ngựa của biểu ca Vương Hi Văn cũng vừa tới, người đang dựa vào càng xe vẫy tay với ta.
Ta hỏi Chi Diệp, biểu ca có phải vẫn chờ ở đây không?
Chi Diệp nhỏ giọng đáp: “Lúc đầu có, sau thấy cô nương mãi không ra, nên đi rồi.”
Ta gật đầu, đi tới bên Vương Hi Văn.
Vừa định nói gì, bỗng bên kia đường náo loạn, một nhóm quan binh đang áp giải một đại hán đi ra.
Tên kia vừa đi vừa gào.
“Ông đây vô tội, sao lại bắt ông, ông muốn cáo trạng, mau thả ra, không thả là ông động thủ đấy.”
Vừa đến giữa phố, không biết sao hắn cướp được đao của nha dịch, vung loạn lên, dân chúng xung quanh quá đông, sợ bị thương, nhất thời không ai dám xông lên.
Đúng lúc tên kia đắc ý, xa xa có một con ngựa lao tới.
Xuyên qua đám người, người trên lưng ngựa phi thân nhảy xuống, mượn lực hai ba bước nhảy vào giữa đám đông, đánh nhau với tên đại hán.
Nói là đánh nhau, thật ra chỉ là một bên bị đánh.
Chỉ thấy người kia đá trước đá sau.
Con dao trong tay đại hán bị đá văng xa.
Tiếp theo là một cú xoay người đá, đại hán phun đầy miệng máu.
Rồi lại một cú thúc chỏ, một chuỗi đòn, khiến người kia quỳ rạp không nhúc nhích.
“Tần Phỉ An, ngươi không chết tử tế…”
Chữ “chết” còn chưa dứt, đã bị Tần Phỉ An ra tay tháo khớp hàm.
“Dẫn đi!” Nam tử đứng vững giữa gió, không phải Tần Phỉ An thì còn ai.
Có điều hắn trông có vẻ quá quen rồi, đã rút khăn trắng ra lau tay.
Cảnh tượng này, có chút giống hiệp khách trong sách bước ra hiện thực.
Ta mắt đầy sao lấp lánh, tim đập rộn ràng.
Dân chúng vỗ tay reo hò, khen Tần đại nhân anh dũng.
Ánh mắt ta nhìn thẳng tới, Tần Phỉ An chầm chậm quay đầu, từ xa đối mặt với ta.
Khoảnh khắc đó, ta thật sự hiểu được hắn nói “phá án không cần luật pháp” là có ý gì.
Trước thực lực tuyệt đối, lời lẽ quả là quá yếu ớt và trẻ con.
Biểu ca Vương Hi Văn gọi ta lên xe.
Ta thấp bé, nắm tay hắn mượn lực trèo lên.
Lúc quay đầu lại trong xe, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tần Phỉ An rơi lên tay đang nắm của ta và biểu ca.
Ánh mắt ấy, lạnh đến mức ta lập tức buông tay biểu ca ra.
Vào trong xe rồi vẫn thấy như bị hắn nhìn chằm chằm.
“Biểu ca đi thôi, về nhà nào!”
Biểu ca cũng như có tâm sự, nhìn tay mình đờ đẫn.
Ta gọi ba tiếng mới hoàn hồn.
Trên đường về, Tần Phỉ An cưỡi ngựa đuổi theo.
“Tô tứ cô nương, đi mua sách à?”
Ta nhìn hắn một cái, lại nhìn thêm cái nữa.
Rõ ràng vẫn là áo đen như cũ, sao hôm nay trông hắn lại đẹp hơn mấy phần?
Chắc là nhờ mấy chiêu võ nghệ ban nãy cộng điểm rồi.