8
Đợi đến khi ta quay lại sân mã cầu, bầu không khí đã cực kỳ sôi động.
Nhị hoàng tử tuổi còn trẻ, dung mạo xuất chúng, quan trọng nhất là chưa có hoàng phi được chỉ hôn, chỉ cần một điều thôi đã đủ khiến người ta rung động.
Vì thế khán đài chật kín các tiểu thư phu nhân các nhà.
Tất nhiên, phần đông trong số đó cũng là vì đến xem Tần Phỉ An.
Lúc ta đang bất an bồn chồn thì trận đấu mở màn rồi.
Mở đầu đúng kiểu long trời lở đất.
Nhị hoàng tử như cố tình làm khó Tần Phỉ An, bóng mã cầu ném lên rất cao.
Tần Phỉ An cũng không đợi bóng rơi xuống, từ lưng ngựa bật lên, xoay người ném bóng một cái.
Cả động tác không hề vướng víu hay chần chừ.
Chết tiệt!
Chỉ riêng cú ném mở đầu đó thôi, vết thương của Tần Phỉ An chắc chắn đã toạc ra rồi.
Huống chi về sau, hắn xông pha mạnh mẽ, không hề có chút do dự hay chùn bước nào vì bị thương.
Nhìn mà tim ta như bị bóp nghẹt.
Đại tỷ bên cạnh thấy vậy còn hỏi ta sao thế, có phải thấy khó chịu không.
Ta lắc đầu, còn bên kia thì Tần Lạc Ngôn cười nói, bảo có phải ta đặt cược vào nhị hoàng tử nên giờ thấy ca ca nàng chơi quá tốt, đang tiếc tiền không.
Ta nhìn gương mặt vô tư cười hớn hở của Tần Lạc Ngôn, mà chẳng thể cười nổi.
“Ngươi có biết ca ngươi lát nữa rất có thể vì mất máu mà ngã gục, hoặc bị nhị hoàng tử phát hiện rồi rơi đầu cũng không chừng không?”
Làm sao bây giờ?
Đúng lúc ta đang xoay đủ hướng trong đầu, thì bên cạnh đã vang lên tiếng kêu kinh hãi.
Ngẩng đầu lên liền thấy, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phỉ An vung gậy đánh bóng vào khung thành, còn nhị hoàng tử thì vung gậy mạnh đánh trúng ngay thắt lưng của Tần Phỉ An.
Tần Phỉ An bị đánh đến suýt rơi khỏi lưng ngựa, con ngựa xoay mấy vòng hắn mới ổn định lại được.
Hai người trên lưng ngựa bốn mắt nhìn nhau, nhị hoàng tử hình như nói gì đó, Tần Phỉ An cũng cười đáp lại.
Ta nhìn chằm chằm vào eo của Tần Phỉ An, xong rồi, vết thương đó chắc chắn đã nứt toác, chỉ e chẳng mấy chốc nữa máu sẽ thấm qua cả áo trong, đến lúc đó cho dù hắn mặc đồ đen cũng không giấu nổi nữa đâu.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Đúng lúc nguy cấp ấy, ta cúi đầu thấy ngay dưới lan can khán đài còn sót một đoạn mũi tên gãy chưa bị dọn đi.
Đúng lúc đó vì hành động quá mức của nhị hoàng tử mà xung quanh nhốn nháo, mọi người chen lên trước.
“Chuyện gì vậy, để ta xem nào, để ta xem!”
“Đừng chen, lùi lại.”
“Đừng chen nữa!”
Ta thầm niệm một câu “cơ hội tốt đây”, theo dòng người chen lấn, sau đó thò người ra, lật người một cái nhảy từ khán đài xuống.
“Bịch!” Ta ngã nhào xuống đất, đau đến mức thở không ra hơi.
Trong tai là tiếng người xung quanh hét to.
“A! Có người ngã xuống rồi!”
Động tĩnh bên này lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý, sau đó Tần Phỉ An phản ứng rất nhanh, giả vờ hoảng loạn, thúc ngựa phi tới.
“Giá, hự!” Tần Phỉ An lao đến trước mặt ta, quỳ một gối xuống bên ta.
Ta ôm eo đau như chết, cúi đầu nhìn áo hắn, quả nhiên máu đã thấm ra ngoài, chỉ là vì áo màu đen nên chưa quá rõ.
“Chết mất thôi.”
Tay ta lần ra phía sau bên hông, quả nhiên mò được đoạn mũi tên gãy.
Nhân lúc nữ quyến trên khán đài chưa xuống tới, đám nam tử phía sau còn chưa vây lại, ta vội nói với Tần Phỉ An.
“Cúi người, ôm ta.”
Tần Phỉ An ngoan ngoãn cúi đầu, một tay ôm cổ ta đỡ ta ngồi dậy.
Nhân lúc hắn che khuất thân hình ta, ta đâm đoạn mũi tên vào eo mình.
“Phập!” Âm thanh mũi tên xuyên vào da thịt vang lên rõ ràng bên tai cả hai người chúng ta.
Hai người đang dính sát vào nhau, áo của hắn và của ta lập tức thấm đầy máu.
Lần này chẳng ai có thể phân biệt là máu của ai nữa rồi nhỉ.
Ta thấy hàng mi dài của Tần Phỉ An khẽ động, hắn buông ta ra.
Đúng lúc ấy, ba tỷ tỷ của ta cũng chạy tới.
“A! Máu kìa!”
“Á, là mũi tên gãy!”
Ai mà nghĩ được, vì xem mã cầu bị chen đẩy rơi khỏi khán đài, đã ngã đau rồi, xui rủi thế nào lại rơi đúng lên đoạn mũi tên gãy.
Ta vừa vặn bị thương, mà vết thương còn đang chảy máu, Tần Phỉ An vì ôm ta nên bị dính máu cũng là chuyện đương nhiên.
“Chị ơi, muội không sao.”
Nhưng mà thật sự đau muốn chết, hu hu hu.
Hoàn toàn không giống như trong truyện miêu tả kiểu mỹ nhân cứu anh hùng gì đó dễ dàng nhẹ nhàng chút nào.
Đau đến mức hoa mắt chóng mặt, thế mà còn phải tiếp tục diễn kịch.
“Thật xin lỗi, làm bẩn y phục của đại nhân rồi.”
Tần Phỉ An cúi đầu nhìn vết máu loang trên eo mình, lại nhìn ta một cái.
Khẽ nói: “Không sao.”
Đại tỷ Tô Nhược Vân tay run rẩy nói: “Sao tự dưng lại ngã xuống chứ, còn ra nhiều máu thế này, phải làm sao đây, ca ca Tần?”
Tần Phỉ An bình tĩnh ứng đối: “Xe ngựa của ta đang đỗ ngoài viện, ta đưa nàng về phủ chữa trị.”
Nói xong, Tần Phỉ An đưa tay luồn qua chân ta, bế ngang ta lên.
Một động tác ấy, đau đến mức ta gần như ngất xỉu tại chỗ.
Sợ máu chưa đủ, vừa nãy ta đã ra tay rất tàn nhẫn với bản thân rồi.
Tần Phỉ An bế ta định rời đi, thì nhị hoàng tử chặn đường.
“Huynh Tần, trận mã cầu còn chưa phân thắng bại, việc anh hùng cứu mỹ nhân chẳng lẽ không nên để người khác làm sao?”
Lời vừa dứt, biểu ca Vương Dật Văn cũng chạy đến, từ xa đã giơ tay ra định đón ta.
“Phải phải phải, người bị thương là biểu muội của ta từ Tô Châu, để ta đưa muội ấy về thì hơn.”
Ngay lúc tay Vương Dật Văn vươn ra, Tần Phỉ An nghiêng người tránh đi.
Mọi người đều sửng sốt.

