Chỉ là càng đọc tôi càng thấy lạ, sao anh tôi lại nắm rõ hoàn cảnh gia đình người ta đến thế? Chẳng nghe nói anh tôi ở quân đội có người bạn nào thân thiết đặc biệt cả.
**05. Anh trai sắp về**
Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ đinh ninh đây là người bạn mới quen của anh sau khi chuyển công tác.
Nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông trong ảnh, nụ cười trên môi tôi cứ không kìm được mà nhếch lên.
Trong thư anh tôi còn kể, đống phiếu đợt trước đa phần là đổi từ đồng chí này. Nghe nói anh định gửi đồ cho tôi, người ta còn nhiệt tình đi chọn giúp bao nhiêu thứ. Tóm lại, cả bức thư đều dùng để khen ngợi vị đồng chí kia.
Càng đọc tôi càng ưng ý: gia cảnh tốt, con người chững chạc, quan trọng nhất là hào phóng. Nếu sau này cưới nhau, chắc chắn không thiếu đồ cho tôi…
Cứ nghĩ đến chuyện kết hôn, mặt tôi lại nóng bừng bừng. Thôi không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, làm như mình ế ẩm lắm không bằng.
Ba tháng tiếp theo, tôi gửi thư cho anh trai liên tục. Lần nào tôi cũng hỏi thăm về đồng chí kia, nhưng lần nào anh tôi cũng tâng bốc người ta lên tận mây xanh, làm tôi đôi lúc còn ghen tị. Không kìm được, tôi cũng tự khen mình một chập, bảo anh trai đừng có “cùi chỏ chĩa ra ngoài”, chưa chắc người ta đã xứng với cô em gái này đâu nhé.
Sau đó thái độ trong thư của anh quả nhiên thay đổi hẳn, còn có chút gì đó mang ý lấy lòng tôi.
Tuy nhiên, qua thư tôi chỉ biết đồng chí đó họ Tần. Hỏi mấy lần tên gì, anh tôi đều giấu nhẹm. Cứ lấp lửng câu “đến lúc đó rồi biết” để chặn họng tôi.
Tất nhiên, trong thời gian đó, tem phiếu, tiền bạc, đồ ăn, đồ dùng gửi về cũng không ít. Phiếu nhiều đến mức tôi cất đi được một nửa, tiền thì chẳng xài đến bao nhiêu.
Một phần vì tôi đã có lương, mặt khác đồ gửi về quá nhiều, căn bản chẳng cần mua sắm gì thêm.
Lương của tôi tuy không nhiều bằng tiền anh gửi, nhưng mỗi tháng cũng được 36 tệ. Trừ đi 24 tệ gửi về nhà, trong tay tôi vẫn còn 12 tệ.
Cộng dồn lại, số tiền anh gửi cho tôi cũng suýt soát 700 tệ. Chỗ tiền tôi giữ hộ anh bây giờ đã lên tới 630 tệ. Đến cả quỹ đen của riêng tôi cũng tích cóp được 50 tệ rồi.
Không tính thì thôi, tính ra mới giật mình. Sao anh tôi lại gửi nhiều tiền thế nhỉ?
Bên kia, Tần Diên Lễ có mục tiêu rồi thì làm việc cũng hăng say hơn hẳn. Lần nào nhận nhiệm vụ anh cũng xung phong đi đầu. Anh tiết kiệm được không ít, số tiền gửi cho “cô em gái” kia thực chất chỉ bằng 1/10 số tiền anh có. Nhưng miệng ăn núi lở, anh phải cố gắng cày cuốc thêm.
Mấy hôm nay nhà máy lại cho nghỉ hai ngày. Thấy đã lâu chưa về nhà, sau khi tan ca, tôi gom ít đồ ăn mang về quê.
“Cái con ranh này, sao mày mua nhiều đồ thế? Sữa mạch nha đắt thế này, kiếm được đồng tiền không biết đường cất đi mà phòng thân.”
Vừa về đến nhà, thấy tôi tay xách nách mang, mẹ tôi ngoài miệng mắng mỏ xót của nhưng nụ cười trên mặt thì chẳng tắt phút nào.
Tôi hết cách, đành phải giải thích:
“Mẹ ơi, mấy thứ này là anh con mua gửi cho bố mẹ đấy, anh ấy gửi thẳng đến chỗ con rồi nhờ con mang về. Mẹ xem này, bên trong còn có trái cây đóng hộp với kẹo nữa.”
Trong lòng tôi không ngừng lầm bầm mắng anh trai làm việc thiếu chu đáo, toàn bắt tôi phải dọn tàn cuộc. Thôi, nể tình anh đối xử tốt với tôi, lần này tôi giúp anh vậy.
Nghe tôi nói thế, mẹ vạch túi nilon ra xem, đúng là có rất nhiều đồ.
“Anh mày gửi cho mày thì mày cứ giữ lấy mà ăn, đem về làm gì, bố mẹ có thích mấy thứ này đâu.”
Nói rồi mẹ định buộc túi lại.
Tôi giơ tay cản: “Mẹ, trên chỗ con còn đầy. Nhiều thế này con ăn sao hết được. Hơn nữa mẹ đã nếm thử đâu mà biết có thích hay không.”
Thuyết phục mãi, cuối cùng tôi cũng ép được mẹ giữ đồ lại.
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, tôi lại vô tình nghe được tin anh trai sắp về quê.

