Biết không phải tiền của nhà mình, tôi cầm đống tiền mà thấy như củ khoai lang nóng bỏng tay, chỉ hận không thể vứt ngay đi. Nhưng vứt thì không được, đành phải hỏi anh trai.

Anh tôi nhìn đống tiền, cũng cảm thán không biết tôi đạp trúng vận may gì.

Nghe mẹ kể lại, cộng thêm việc người kia gửi thẳng một lúc nhiều tiền thế này cho em gái, chứng tỏ những gì anh ta kể cho em gái anh có lẽ là sự thật.

Dựa vào địa chỉ bưu điện tôi cung cấp, anh cũng lờ mờ đoán được thân phận người đó. Gia cảnh và ngoại hình đều thuộc hàng cực phẩm, giờ vẫn chưa kết hôn chắc là do vấn đề chính trị nào đó ngày trước.

Một người như thế mà nhìn trúng em gái anh, anh cũng không biết là phúc hay họa.

Nhưng cái kiểu mượn danh anh để lừa gạt em gái anh, cứ để xem anh có đồng ý không đã!

“Đã biết không phải anh gửi rồi, chỗ này mang trả lại hết cho người ta đi. Từ giờ cũng đừng liên lạc thư từ gì với bên đó nữa.”

Lời anh trai vừa dứt, tim tôi cũng thắt lại, một cảm giác khó chịu khó tả dâng lên.

Thấy phản ứng của tôi, anh trai thầm thở dài.

Nếu người ta thực sự có ý, chắc chắn sẽ còn gửi thư. Nếu không có ý, tốt nhất nên cắt đứt suy nghĩ này càng sớm càng tốt.

Chần chừ không dứt, ắt chuốc lấy họa.

Trở lại thành phố, tôi nghe lời anh, gom hết tiền và những tờ phiếu còn sót lại vào một chỗ.

Bao gồm cả 100 tệ anh trai cho, bốn mươi mấy tệ tiền tiết kiệm của tôi, cộng thêm tháng lương vừa nhận, và vay thêm Tiểu Đường mười mấy tệ, tổng cộng là 220 tệ.

Tôi đóng gói gọn gàng những thứ anh ta từng gửi, kèm theo một bức thư.

Trong thư, tôi giải thích rõ do lỗi của tôi mà gây ra hiểu lầm cho cả hai bên. Số tiền trong đây là tiền anh gửi, nay tôi xin hoàn trả lại cho chủ cũ. Còn những món đồ khác đa phần không thể trả lại được, phần tiền thừa coi như tiền tôi đền bù.

Cầm bức ảnh anh ta từng gửi trên tay, trong lòng tôi trống trải kỳ lạ. Nhớ lại lời anh trai: “Điều kiện người ta như thế, muốn tìm người thế nào mà chẳng được. Chuyện cứ như vậy đi, ai về chỗ nấy.”

Cuối cùng, tôi không giữ lại tấm ảnh, đóng gói gửi trả lại cùng với bưu kiện.

Về phía Tần Diên Lễ, khi nhận được bưu kiện, anh thấy hơi lạ.

Trong lòng còn len lỏi chút ngọt ngào. Không biết cô bé kia gửi gì cho mình mà lần này lại gửi nguyên một gói to đùng thế này.

**07. Tôi phải đi tìm cô ấy nói cho rõ ràng**

Tần Diên Lễ chỉ thấy tai mình ù đi. Tuy đã đoán trước sẽ có ngày này, nhưng anh không ngờ cô lại cắt đứt sạch sẽ và dứt khoát đến vậy.

Anh cứ ngỡ qua thời gian tiếp xúc, anh đã rỉ tai nói bao nhiêu lời tốt đẹp về bản thân, ít ra cuối cùng cô cũng sẽ suy nghĩ lại.

Nhưng thực tế là, cô trả lại toàn bộ mọi thứ.

Một cái tát thẳng vào mặt anh.

Chẳng lẽ cô không có chút tình cảm nào với anh sao? Anh không tin.

Tần Diên Lễ gửi trả lại bưu kiện về chỗ cũ, kèm theo lời nhắn: đồ đã cho thì là của cô, không có chuyện lấy lại.

Nhưng bưu kiện gửi đi bặt vô âm tín.

Mấy ngày nay không khí trong quân đội khá áp lực, người tinh mắt đều nhận ra dạo này Tần Diên Lễ hở tí là bốc hỏa.

Với tư cách là anh em tốt kiêm đồng nghiệp hiện tại, Hứa Nhạc Sơn hẹn Tần Diên Lễ ra ngoài ăn cơm. Qua vài câu thăm dò, cậu ta dần biết được chân tướng.

Hứa Nhạc Sơn không dám tin vào tai mình.

Thằng bạn thân nối khố lớn lên từ khu đại viện, mới không gặp vài năm, sao tự dưng đổi tính đổi nết thế này? Cậu ta vì muốn đi theo người anh em này mà bất chấp sự can ngăn của gia đình, mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Vốn tưởng đến đây sẽ được thỏa sức vẫy vùng, ai ngờ mới đến một tuần đã nghe tin anh em mình đang ôm cục hận vì tình!

Ai có thể giải thích cho cậu ta biết, một Tần Diên Lễ từ nhỏ đã tránh phụ nữ như tránh tà, lớn lên sao lại vì một cô gái chưa từng gặp mặt mà đau khổ đến mức này?