“Lâu vậy sao?”

“Không chịu à?”

“Chịu.”

Anh đáp quá nhanh.

Tôi không nhịn được, phì cười.

Giây tiếp theo, anh bất ngờ cúi người xuống, kéo gần khoảng cách.

Không phải hôn.

Chỉ là gần đến mức tôi có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong đáy mắt anh.

“Thế trong thời gian thử thách, có được nắm tay không?”

Tim tôi đập nhanh đến mức phi lý.

Miệng vẫn cứng: “Còn xem biểu hiện.”

Anh cười trầm: “Người phụ trách Hứa, biểu hiện của tôi vẫn luôn rất tốt.”

Tôi đẩy anh ra: “Thôi bớt đi.”

Anh buông tay, không dồn ép nữa.

Sự chừng mực này lại càng làm tôi rung động hơn.

***

Nhưng cuộc sống không phải là phòng livestream.

Không phải cứ vả mặt xong là con đường trải đầy hoa hồng.

Sau khi dự án bùng nổ, tôi bận tối mày tối mặt.

Các hợp đồng hợp tác bên ngoài bay tới tấp, nhiệt độ bình luận càng lúc càng cao, thì áp lực mới lại ập đến.

Bắt đầu có người đào bới thông tin của tôi.

Bới trường học, bới chỗ ở, bới cả mấy tài khoản mạng xã hội cũ của tôi.

Thậm chí có mấy cái fanpage hóng hớt cắt bớt đoạn livestream, giật tít:

【Nữ nhân viên công khai thừa nhận thích sếp nam, ngược dòng được nhà trai livestream tỏ tình lại】

Dù không để tên thật, nhưng người quen nhìn cái là biết ngay.

Ban đầu tôi còn cố làm lơ.

Cho đến một đêm nọ, mẹ tôi gọi điện tới.

Câu đầu tiên bà mở lời không phải là hỏi tôi có mệt không.

Mà là: “Hứa Tri Nam, có phải mày đang làm trò mất mặt ở bên ngoài không?”

Tôi đứng ở buồng thang bộ, tay siết chặt điện thoại.

“Mẹ, mẹ nghe ai nói thế?”

“Mợ mày gửi cho tao xem đấy. Bảo mày đi làm lẳng lơ với lãnh đạo, còn livestream thừa nhận thích người ta. Mày là con gái con lứa, sao không biết tự trọng vậy hả?”

Đèn trong cầu thang bỗng phụt tắt.

Tôi đứng trong bóng tối, nghe thấy nhịp thở của mình đang nhẹ dần.

“Mẹ, sự thật không phải như vậy.”

“Không phải thế thì là thế nào? Video lan truyền ầm ầm ra đấy rồi. Em trai mày sắp đi xem mắt rồi, mày làm bung bét thế này, để người ta nhìn nhà mình ra cái thể thống gì?”

Tôi nhắm nghiền mắt.

Lại là như vậy.

Luôn luôn là người ta nhìn thế nào.

Luôn luôn là em trai làm sao.

Không bao giờ là tôi có đau hay không.

“Mẹ, con không làm gì sai cả.”

Đầu dây bên kia cười lạnh: “Mày không làm sai, thế sao người ta không bới móc người khác?”

Câu nói này giống như một cái gai cũ.

Đâm rất chuẩn.

Tôi tựa lưng vào tường, giọng bình tĩnh lại.

“Bởi vì con đã đứng lên đấu tranh.”

“Mày bớt cãi lý với tao đi! Tao nói cho mày biết, mau mau nghỉ việc đi, tránh xa cái thằng cha đó ra. Con gái mang tiếng xấu rồi, sau này ai thèm rước?”

Tôi nhìn bóng đêm ngoài khung cửa sổ nhỏ xíu của cầu thang, bỗng dưng bật cười.

“Mẹ, con không phải món hàng, không cần chờ ai rước.”

Đầu dây bên kia khựng lại hai giây, rồi hét toáng lên: “Hứa Tri Nam, mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Tao nuôi mày lớn từng này, mày dám ăn nói với tao thế hả?”

Ngón tay tôi lạnh cóng, nhưng không lùi bước.

“Mẹ nuôi con đến năm 18 tuổi. Tiền học đại học là con tự vay vốn sinh viên, sinh hoạt phí là con đi làm thêm, tốt nghiệp xong tháng nào con cũng gửi tiền về nhà. Em trai mua xe, con cũng đưa 3 vạn. Mẹ nói mẹ nuôi con, con nhận. Nhưng con không nợ mọi người cả đời.”

“Mày…”

“Và chuyện nghỉ việc là không bao giờ có.”

Tôi gằn từng chữ: “Khó khăn lắm con mới đứng được ở vị trí ngày hôm nay, không một ai có quyền bắt con lùi lại.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Cầu thang rất tối.

Tôi đứng rất lâu, nước mắt không hề rơi.

Không phải không tủi thân.

Mà là khóc cũng chẳng giải quyết được gì.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào.

Tô Thời Diễn đứng ở cửa, tay cầm một chiếc áo khoác.

Anh nhìn tôi, không hỏi “Em sao vậy?”.

Chỉ lặng lẽ đi tới, choàng áo khoác lên vai tôi.

“Có lạnh không?”