Tôi nhìn anh.

Người đàn ông này, từng đứng trên cao, lạnh lùng đến mức khó lòng tiếp cận.

Nhưng sau đó lại hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra ánh sáng.

Anh không đi thay con đường của tôi.

Nhưng anh đã đỡ lấy tôi vững vàng vào những lúc tôi sắp bị xô ngã.

Anh không bảo tôi dựa vào anh để thắng.

Anh để tôi tin rằng, bản thân tôi hoàn toàn có thể tự giành chiến thắng.

Tôi đặt ly trà sữa xuống, đưa tay về phía anh.

Tô Thời Diễn cúi xuống nhìn, rồi nắm lấy.

Bàn tay anh vẫn nóng rực như vậy.

Tôi nói: “Phê duyệt.”

Cả khu văn phòng nổ tung.

Lâm Vãn Ninh hét ầm lên: “Chuyển chính rồi! Sếp Tô lên chính thức rồi!”

Cố Thanh Hoài vỗ tay bôm bốp: “Chúc mừng sếp Tô qua thời gian thử việc!”

Có người hét lên: “Sếp Hứa, phát kẹo hỉ đi!”

Mặt tôi nóng rát, muốn rút tay về.

Nhưng Tô Thời Diễn lại nắm chặt hơn.

Anh nhìn tôi, trong mắt đong đầy ý cười.

“Cảm ơn người phụ trách Hứa.”

Tôi trừng mắt: “Tém tém lại đi.”

“Không tém được.”

“Vì sao?”

Anh cúi đầu, kề sát tai tôi thì thầm: “Theo đuổi lâu quá rồi.”

Tim tôi tê rần.

Tiếng hò reo xung quanh càng lớn hơn.

Tôi vừa định mở miệng, điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của mẹ tôi.

【Nhà đối tượng xem mắt của em trai mày hỏi đến chuyện của mày đấy, mày mau đăng bài đính chính, bảo là mày không có quan hệ gì với thằng cha đó, đừng làm ảnh hưởng đến em mày.】

Tôi nhìn dòng chữ đó, nụ cười trên môi dần nhạt đi.

Tô Thời Diễn tinh ý nhận ra, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Tôi tắt màn hình.

“Không có gì.”

Anh không gặng hỏi, chỉ bóp nhẹ tay tôi.

Tôi bỗng thấy, lần này không nên trốn tránh nữa.

Tôi mở lại điện thoại, nhắn lại ngay trước mặt anh.

【Con sẽ không đăng đâu.】

Bên kia lập tức rep lại.

【Hứa Tri Nam, mày nhất quyết muốn hủy hoại em trai mày đúng không?】

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó hai giây, rồi gõ phím.

【Con không hủy hoại ai cả. Con chỉ đang bắt đầu sống cuộc đời của chính con thôi.】

Gửi xong, tôi cất điện thoại vào túi.

Tô Thời Diễn nhìn tôi.

“Cần tôi làm gì không?”

Tôi lắc đầu.

“Cứ nắm tay em là được.”

Anh nắm chặt tay tôi hơn.

“Được.”

***

Tối đó, anh đưa tôi về.

Trước cổng khu chung cư, tôi không xuống xe ngay.

Tô Thời Diễn nghiêng đầu nhìn tôi.

“Không nỡ xa anh à?”

Tôi vốn định xỉa xói lại, nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành:

“Tô Thời Diễn, anh có thấy em quá gai góc không?”

“Không.”

“Quá phiền phức không?”

“Không.”

“Quá bướng bỉnh không?”

“Anh đâu cần em phải ngoan ngoãn vâng lời?”

Tôi ngẩn người.

Anh nhìn tôi, giọng nói rất chân thành: “Hứa Tri Nam, anh thích em, không phải là để biến em thành một con búp bê ngoan ngoãn.”

Ánh đèn đường hắt vào đáy mắt anh.

Anh nhấn mạnh từng chữ: “Anh thích cái dáng vẻ cuối cùng em cũng không còn ngoan ngoãn nữa.”

Tim tôi như bị cái gì đó húc mạnh một cú.

Những cái gông cùm trói buộc tôi từ thuở bé: “hiểu chuyện”, “nghe lời”, “nhường nhịn một chút”, “đừng làm loạn nữa”, dường như cuối cùng cũng bị ai đó xé toạc ra.

Tôi bỗng chồm tới, ôm chầm lấy anh.

Tô Thời Diễn cứng người mất một giây.

Giây tiếp theo, anh vòng tay ôm lại tôi.

Rất nhẹ nhàng.

Rất vững chãi.

Như sợ làm tôi giật mình, lại như thể cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này.

Tôi rúc mặt vào vai anh, lí nhí: “Tô Thời Diễn.”

“Ừ.”

“Cơ bụng của anh đỉnh thật đấy.”

Anh khựng lại hai giây, rồi bật cười.

“Bạn trai của em còn đỉnh hơn.”

Mặt tôi nóng rực: “Ai bảo anh là bạn trai?”

“Vừa chuyển chính thức xong.”

“Chuyển thành người theo đuổi thôi.”

“Thế ghế bạn trai phải xếp hàng bao lâu nữa?”

Tôi giả vờ suy nghĩ.

“Một giây.”

Anh còn chưa kịp phản ứng, tôi đã ngẩng đầu lên, chạm nhẹ vào khóe môi anh.

Rất nhẹ.

Chạm rồi rời đi ngay.

Trong xe im phăng phắc.

Tô Thời Diễn nhìn tôi, ánh mắt trở nên sâu thẳm.