Lâm Vãn Ninh: 【Đâu phải nộp mạng, là đi sờ cơ bụng.】

Tôi trả lại cho cô ấy một nụ cười chết chóc.

6 giờ 03 phút, cửa văn phòng Tô Thời Diễn mở.

Anh đứng ở cửa, xắn tay áo sơ mi lên đến cẳng tay, tay cầm một tập tài liệu.

“Hứa Tri Nam.”

Tất cả những cái đầu trong khu vực đồng loạt cúi xuống.

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch giả tạo đến mức buồn nôn.

Tôi đứng lên, chân hơi run.

“Có ạ.”

Anh liếc nhìn đồng hồ.

“Muộn 3 phút.”

Tôi lí nhí: “Giờ tan làm thì không tính là đi muộn chứ ạ?”

“Tôi bảo em tan làm thì lên đây.”

“Nhưng em đâu có nói là tan làm sẽ lên ngay.”

Anh nhìn tôi, không hề tức giận.

“Khá khen cho cái tài cãi láo.”

Tôi câm nín.

Anh quay lưng: “Vào đây.”

Tôi đi theo sau, cánh cửa phòng vừa đóng lại, bên ngoài lập tức vang lên tiếng la hét phấn khích bị đè nén.

Tôi đứng ngay sát cửa, không chịu bước vào trong.

Tô Thời Diễn đặt tài liệu lên bàn, ngước mắt.

“Đứng gần cửa thế, để tiện bỏ trốn à?”

Tôi gật đầu: “Vâng.”

Anh dường như bật cười: “Cũng thành thật đấy.”

Tôi vội vàng mở miệng: “Sếp Tô, chuyện hôm nay em thật sự xin lỗi. Em thừa nhận bình thường đầu óc em có hơi không trong sáng, nhưng nhân phẩm của em thì rất trong sạch. Em không hề muốn quấy rối sếp, cũng không muốn bú fame, càng không muốn làm ảnh hưởng hình tượng của sếp.”

Anh hỏi: “Em thấy tôi có hình tượng gì?”

“Lạnh lùng, nghiêm khắc, lạnh nhạt, cỗ máy cuồng việc.”

Nói xong tôi hối hận ngay lập tức.

Tô Thời Diễn nhướng mày.

Tôi lập tức chữa cháy: “Và body cực phẩm.”

Không khí im lặng đúng một giây.

Tôi muốn tự tát mình một cái.

Anh nhìn tôi, chậm rãi dựa vào mép bàn.

“Cho nên em thực sự muốn sờ.”

Tôi tê rần cả da đầu: “Không phải, lúc đó em chỉ…”

“Chém gió?”

Anh nói hộ tôi.

Tôi gật đầu như giã tỏi.

“Vâng.”

“Vậy sao em không chém gió người khác?”

Tôi cứng họng.

Câu hỏi này vượt quá phạm vi ôn tập rồi.

Tôi không thể nào nói, vì người khác không đẹp trai bằng sếp được.

Anh bước tới một bước.

Tôi lập tức lùi lại, lưng dán sát vào cửa.

Tô Thời Diễn dừng bước, ánh mắt rơi trên mặt tôi.

“Sợ tôi à?”

Tôi cứng miệng: “Tôn trọng sếp.”

“Tôn trọng đến mức muốn sờ cơ bụng tôi?”

Tôi nhắm mắt.

Hủy diệt đi.

Tôi cam chịu nói: “Sếp Tô, sếp ra điều kiện đi. Trừ lương cũng được, chuyển vị trí cũng được, miễn sao đừng bắt em xin lỗi công khai trong nhóm chat. Con người sống vì thể diện, cái mặt em hôm nay tuy đã vứt đi gần hết rồi, nhưng vẫn còn có thể cấp cứu được tí nào hay tí đó.”

Anh im lặng hai giây.

“Hứa Tri Nam.”

“Có em.”

“Tôi không định phạt em.”

Tôi mở mắt.

Anh cầm một tập tài liệu trên bàn, đưa cho tôi.

“Xem đi.”

Tôi nhận lấy.

Không phải biên bản kỷ luật.

Mà là phương án đề tài cho một dự án mới.

Trang đầu tiên ghi tiêu đề: 【Kế hoạch nội dung tiêu dùng cảm xúc của phụ nữ độc thân chốn thành thị】

Bên dưới là tên tôi.

Người phụ trách: Hứa Tri Nam.

Tôi sững sờ.

“Đây là…”

“Phương án dự phòng tuần trước em nộp, tôi giữ lại.”

Tôi lật ra phía sau, phát hiện những ý tưởng linh tinh mình viết lại được anh đánh dấu từng dòng một.

Có bút đỏ chỉnh sửa.

Có ghi chú.

Và còn một câu: 【Điểm khai thác này rất chuẩn, tiếp tục đào sâu.】

Tim tôi đập thịch một cái.

Phương án đó là tôi đã thức trắng 3 đêm để viết.

Trưởng phòng nhìn cũng không thèm nhìn, bảo tôi thiếu kinh nghiệm, gạch thẳng tên tôi.

Tôi tưởng nó đã nằm gọn trong thùng rác từ lâu.

“Tại sao lại giao cho em?”

Tô Thời Diễn nói: “Vì em viết được.”

Tôi bóp chặt mép tài liệu, nhất thời không nói nên lời.

Anh lại nói: “10 giờ sáng mai, họp dự án, em làm người thuyết trình.”

Tôi ngẩng phắt lên: “Em á?”

“Ừ.”

“Nhưng bên phía trưởng phòng Lâm…”

“Cô ta ém phương án của em, tôi biết.”

Tay tôi siết chặt hơn.