5
Ta vô ngữ nói: “Chàng đang nghĩ gì vậy? Ta mệt quá, chỉ cởi lớp áo ngoài thôi mà!”
Nói rồi, ta thảnh thơi bước tới bàn.
Trên bàn bày bốn món điểm tâm tinh xảo, món nào trông cũng ngon lành.
Ta chọn một miếng bánh hồ đào, vừa ăn vừa nói: “Ta hơi đói rồi, chàng có đói không?”
Trước khi xuất môn chỉ ăn một chút mì, giờ đói đến mức bụng dán vào lưng rồi.
Tự Thất Lang giận dữ lắc đầu: “Ta không đói!”
Nhưng nhìn bộ dạng hắn, chắc cũng đã nhịn đói cả ngày.
Ta ăn hai miếng, gần như no rồi, mới bốc thêm một miếng đưa tới miệng hắn.
“Ăn đi ăn đi, đói bụng thật khó chịu.”
Vừa rồi thấy ta ăn ngon lành, chắc hắn cũng thèm không chịu nổi, cho nên khi ta đưa tới, hắn cũng không nhổ ra, mà lặng lẽ nhai vài cái rồi nuốt xuống.
Cơm nước no đủ, tinh thần ta khá hơn hẳn.
“Thật ra chàng nghĩ quẩn rồi.” Ta bình luận.
Tự Thất Lang tuy không muốn để ý tới ta, nhưng vẫn phản bác: “Ngươi biết gì!”
Ta nói: “Lẽ thường dễ hiểu như vậy, ta sao lại không biết! Phu nhân nhà họ Tự, không, mẫu thân từng nói, chỉ cần chàng lưu lại huyết mạch cho Tự gia, ngày sau sẽ không giữ chàng lại nữa, chàng sao không chịu làm? Bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất!”
Tự Thất Lang không vui nói: “Ngươi là nữ tử gì vậy, nếu ta cùng ngươi… sau này ta rời đi, các ngươi quả phụ cô nhi sẽ ra sao! Ta là muốn tu tiên cứu đời, không phải tạo nghiệp!”
“Vì tư lợi mà hại một đời nữ tử, ta làm không được loại chuyện này!”
Ừm, xem ra hắn vẫn là người có lương tâm.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ta đã đồng ý hôn sự, tự nhiên không ngại sau này chàng không ở bên ta, đến ta còn không sợ, chàng sợ gì?”
Tự Thất Lang ngơ ngác nhìn ta: “Ngươi… ngươi vì tham phú quý mà bất chấp hết sao? Hay là muốn gạt ta một lúc, sau này lại bày mấy trò như khóc lóc ăn vạ treo cổ?”
Ta: “……”
Im lặng một lúc, ta hỏi: “Chàng từng bị nhiều nữ nhân gạt sao?”
Người với người, sao đến cả chút tin tưởng cơ bản cũng chẳng còn vậy?”
Ta nói: “Ta xưa nay trong ngoài như một, đã đồng ý rồi, tự nhiên là chấp nhận được.”
Thấy hắn vẻ không tin, ta chớp mắt với hắn, nói: “Chàng không hiểu đâu, để ta nói cho nghe. Nhà ta có tám huynh tỷ, từ nhỏ tới lớn, ta cùng bốn tỷ muội ngủ chung một phòng.”
Không còn cách nào, phụ thân ta bổng lộc ít ỏi, ruộng đất cũng không nhiều, không mua nổi nhà lớn.
Con cái càng lúc càng đông, chỗ ở lại càng chật chội.
Dù đại tỷ nhị tỷ sau này đã xuất giá, nhưng đại ca cũng cưới vợ, tứ muội ngũ muội cũng lớn dần, vẫn chiếm chỗ như thường.
Tự Thất Lang hơi kinh ngạc hỏi: “Tám huynh đệ tỷ muội? Bốn muội tỷ?”
Hắn là độc tử, dĩ nhiên không có phiền não ấy.
Ta thở dài: “Đúng vậy, ôi, chật chội chết đi được! Tuy rằng náo nhiệt cũng vui, nhưng ta đến một chỗ yên tĩnh riêng cũng không có.”
Ta chân thành nói với Tự Thất Lang: “Chàng không biết đâu, từ nhỏ ta đã có một tâm nguyện, chính là có một gian phòng chỉ thuộc về mình. Đồ đạc có thể tùy ta sắp đặt, ta có thể tĩnh tâm đọc sách viết chữ, không bị ai quấy rầy.”
Tự Thất Lang tròn mắt kinh ngạc: “……Ngươi đồng ý hôn sự, chỉ vì sau này có thể độc chiếm một gian phòng?”
Ta ngượng ngùng gật đầu: “Đợi sinh xong hài tử, chàng cứ đi tu tiên đi. Ta thật sự không để tâm, ta chỉ rất rất muốn có một gian phòng của riêng mình thôi!”
Tự Thất Lang: “……”
6
Ta cùng Tự Thất Lang nói chuyện một lát, phát hiện sắc mặt hắn ngày càng đỏ.
Thấy trán hắn đầm đìa mồ hôi, tay chân luống cuống không yên, ta ân cần hỏi:
“Chàng có phải muốn đi nhà xí không?”
Bộ dáng này giống hệt tam đệ ta lúc mắc tiểu.
Phụ thân cũng từng nói qua, nam nhân không thể nhịn quá lâu, bằng không sẽ sinh bệnh.
Tự Thất Lang dường như chợt hiểu ra điều gì, sắc mặt đại biến nói: “Ngươi đừng quản ta! Đừng chạm vào ta! Đừng lại gần!”
Nhìn dáng vẻ như gặp đại địch của hắn, ta thật sự không biết nói gì.
“Cứ nhịn mãi cũng không tốt, chi bằng chàng cứ đi nhà xí đi.”
Phu nhân cũng thật đủ nhẫn tâm, để phòng Tự Thất Lang bỏ trốn mà trói hắn suốt.
Ta cho rằng lấy lý phục người vẫn là quan trọng nhất, hơn nữa, người lớn như vậy sao có thể để đến mức tiểu ra quần?
Thế là ta bước lại, định giúp hắn cởi dây trói sau lưng.
Nhưng nút dây buộc quá chặt, ta tốn không ít sức, mồ hôi đầm đìa mà vẫn không tháo ra được.
Sắc mặt Tự Thất Lang mỗi lúc một khó coi, hắn không ngừng kêu ta tránh ra, còn định tự mình chạy ra ngoài.
Nhưng hắn bị trói chặt như cái bánh chưng, sao mà chạy được!
Hắn vừa đứng lên, chưa được mấy bước đã ngã sấp xuống đất.
Thấy hắn sốt ruột như vậy, ta cũng thấy thay hắn xấu hổ.
Nếu hắn thật sự tiểu ra trước mặt ta, chắc sau này không còn mặt mũi nhìn ta nữa…
Ta chỉ đành nói: “Chàng đừng nhúc nhích nữa! Ta lấy kéo cắt dây cho chàng là được rồi.”
Cuối cùng, ta cũng cắt được sợi dây kia.
“Chàng không sao chứ? Mau đi nhà xí đi!”
7
Mắt Tự Thất Lang đỏ ngầu đáng sợ, hắn đứng im bất động, chỉ nghiêng đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy có chút kỳ quái, tựa như thấy được con mồi dụ người.
Ta không khỏi lui lại hai bước: “Chàng sao lại…”
Chưa kịp nói xong, trời đất nghiêng ngả, Tự Thất Lang đã bế ngang ta lên.
“Á! Chàng làm gì vậy? Mau thả ta xuống!”
Ta có chút hoảng, vùng vẫy dữ dội, nhưng không có tác dụng.
Nam nhân dù gầy đến đâu, cũng khỏe hơn ta rất nhiều!
Tự Thất Lang mặt đỏ như máu, cách một lớp áo mỏng, ta có thể cảm nhận thân thể hắn nóng rực.
Hắn ôm ta đi vài bước, liền thẳng tay ném ta lên hỷ sàng.
Thắt lưng ta bị một quả táo tàu đè trúng đau điếng!
“Rốt cuộc chàng muốn…”
Chưa nói dứt lời, hắn đã nhào tới, miệng khô lưỡi khát.
“Á! Chàng không phải muốn… đi nhà xí sao?”
Ta không biết vì sao hắn bỗng dưng lại biến thành bộ dạng thế này, nương từng nói qua chuyện phòng the phu thê, nhưng nói rất mơ hồ.
Thì ra… là như vậy sao?
Tự Thất Lang vô cùng kích động, vừa hôn lên cổ ta, vừa thở dốc nói: “Chúng ta… sinh một đứa đi… như các ngươi mong muốn vậy…”

