Khoảng thời gian đó, tôi sống một cuộc sống hai mặt vô cùng kỳ dị.

Ở trường, tôi là một Tô Cẩm chăm chỉ nỗ lực, là ngôi sao hy vọng trong mắt thầy cô.

Ở nhà Trần Thiếu Minh, tôi là cô giáo Tô bày mưu tính kế, 20 triệu tệ đang vẫy tay gọi tôi.

Trước mặt Tô Tú, tôi là một người chị gái tốt chẳng hay biết gì.

Ba thân phận chuyển đổi mượt mà, còn trơn tru hơn cả trò lật mặt lúc mẹ tôi trả giá ở chợ.

Điều duy nhất làm tôi hơi đau đầu là con người của Trần Thiếu Minh.

Năng lực học tập của cậu ta, nói thế nào nhỉ.

Lúc dạy tiếng Anh, tôi bảo cậu ta học thuộc từ *abandon*.

Cậu ta hỏi: “Từ này nghĩa là gì?”

Tôi nói: “Từ bỏ.”

Cậu ta ném bút xuống: “Được, anh từ bỏ.”

Tôi: “… Không phải, nghĩa của từ abandon là ‘từ bỏ’, em bảo anh học thuộc từ này.”

Cậu ta: “À!”

Mười phút sau tôi hỏi lại: “abandon nghĩa là gì?”

Cậu ta nghĩ nửa ngày: “Có phải là… đừng ném đi không?”

Lúc đó tôi thật sự đã phải hít thở sâu rất lâu.

20 triệu tệ. 20 triệu tệ. 20 triệu tệ.

Tôi nhẩm trong đầu ba lần.

Sau đó mỉm cười nói: “Không sao, chúng ta làm lại lần nữa.”

Tiền có thể chữa lành mọi cảm xúc tiêu cực.

Đây là chân lý sâu sắc nhất mà tôi giác ngộ được trong đời.

***

**【Chương 4】**

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến học kỳ II năm lớp mười hai.

Thành tích của Tô Tú rớt thê thảm, từ hạng 73 rớt xuống hạng 320 toàn khối, tốc độ nhanh chẳng khác nào rơi tự do.

Trái ngược hoàn toàn với thành tích học tập, tình cảm của nó với Chu Hạo Thiên lại tăng vọt, ngọt ngào đến mức kiến cũng phải bò tới.

Ngày nào về nhà nó cũng kể Chu Hạo Thiên hôm nay lại thế này thế kia, lúc nói chuyện mắt sáng như đèn pha.

*Chu Hạo Thiên đưa em đi xem phim rồi.*

*Chu Hạo Thiên mua cho em một cái lắc tay.*

*Chu Hạo Thiên bảo sau này muốn cùng em mở một tiệm trà sữa.*

Tôi vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng thì nhẩm tính xem lần thi thử vừa rồi Trần Thiếu Minh được bao nhiêu điểm toán.

58 điểm.

Tiến bộ hơn lần trước 20 điểm.

Tuy vẫn còn cách điểm chuẩn top 1 mười vạn tám ngàn dặm, nhưng hướng đi là đúng.

Cứ từ từ, tôi không vội.

Dù sao thì kỳ thi đại học năm nay cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Đến tháng Ba, Tô Tú bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho kế hoạch mạo danh của nó.

Làm việc kể ra cũng có lớp lang ra phết, tiếc là cái sự lớp lang này lại dùng sai chỗ.

Đầu tiên, nó mượn tôi bản sao chứng minh nhân dân.

Lý do là trường bắt nộp tài liệu gì đó.

Tôi chẳng thèm chớp mắt mà đưa luôn cho nó.

Cầm lấy đi, đằng nào cũng có dùng được đâu.

Sau đó, nó bắt đầu rải “mồi” trước mặt bố mẹ.

Có một hôm ăn tối, nó bỗng nhiên nói: “Mẹ, mẹ nói xem nếu sau này có cơ hội đi học xa thì tốn khoảng bao nhiêu tiền ạ?”

Mẹ tôi vừa gắp thức ăn vừa nói: “Cái đó còn tùy xem học trường nào. Nếu chị mày đỗ trường tốt, thì có bán nồi bán niêu cũng phải cho đi học.”

Tô Tú mỉm cười: “Đúng rồi, chị con chắc chắn đỗ mà.”

Tôi cắm cúi ăn cơm, không lên tiếng.

Bố tôi bỗng hỏi: “Cẩm Cẩm, thi thử đợt vừa rồi thế nào?”

Tôi đáp: “Cũng tàm tạm ạ, lần trước đứng thứ 38 toàn khối.”

Bố tôi gật đầu hài lòng: “Cố gắng thi cho tốt, ráng mà đậu 985.”

Tô Tú hùa theo bên cạnh: “Đúng đó chị, em tin chị.”

Mày tin tao á?

Thứ mày tin là cái giấy báo trúng tuyển của tao thì có.

Tháng Tư, các kỳ thi thử dội bom liên tục.

Ban ngày tôi làm bài thi ở trường, tối đến nhà Trần Thiếu Minh khoanh vùng đề cho cậu ta.

Sự tiến bộ của Trần Thiếu Minh có thể nhìn thấy bằng mắt thường — từ 38 điểm lên 58 điểm, rồi 73 điểm, lần thi thử gần nhất vậy mà được tận 85 điểm.

Tuy điểm tối đa là 150, 85 điểm vẫn thuộc dạng dưới trung bình.

Nhưng với tốc độ tiến bộ này, cho cậu ta thêm một năm, biết đâu đỗ top 1 được thật.