“Anh chỉ muốn em biết, anh sẽ không đợi cô ấy nữa.”

“Quý Hành Xuyên.”

Tôi ngắt lời anh.

“Việc anh không đợi cô ấy, và việc em có quay lại hay không, là hai chuyện khác nhau.”

Yết hầu của anh trượt lên xuống một cái.

“Anh biết anh sai rồi.”

“Hôm ở sân bay, đáng nhẽ anh không nên nói như vậy.”

“Lúc đó anh chỉ vì nhìn thấy cô ấy về, nhất thời chưa nghĩ thông suốt thôi.”

“Vậy còn hai năm qua thì sao?”

Tôi hỏi.

“Anh đã hỏi anh trai em, vậy mà vẫn chọn cách giấu giếm.”

“Anh hết lần này đến lần khác ra nước ngoài gặp cô ấy.”

“Anh hủy chuyến du lịch của chúng ta, lúc về còn bắt em phải thông cảm vì anh bận công việc.”

“Những việc này cũng là nhất thời chưa nghĩ thông suốt sao?”

Anh câm nín, không nói được lời nào.

Rất lâu sau, anh mới cất tiếng:

“Anh sẽ bù đắp cho em.”

“Công khai, xin lỗi, hay bất cứ thứ gì em muốn.”

Tôi khẽ hỏi:

“Anh nghĩ em muốn gì?”

Anh nhìn tôi.

“Muốn anh chọn em.”

“Trước đây thì phải.”

Tôi gật đầu.

“Trước đây điều em muốn nhất, chính là anh kiên định chọn em một lần.”

“Nhưng bây giờ em không muốn nữa rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì một đoạn tình cảm nếu phải đợi đến lúc em hoàn toàn rời đi, mới đáng được lựa chọn.”

“Thì sự lựa chọn đó, cũng chẳng quý giá gì nữa.”

Hốc mắt Quý Hành Xuyên đỏ bừng.

Anh đưa tay ra muốn ôm tôi.

Tôi lùi lại một bước.

Tay anh khựng lại giữa không trung.

“Tinh Vãn.”

“Anh thật sự không thể không có em.”

Tôi nhìn anh.

Câu nói này có thể là thật.

Anh đã quen với sự tồn tại của tôi, quen với việc tôi xuất hiện mỗi khi anh cần, cũng quen với việc dù anh đi xa đến đâu, quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy tôi.

Nhưng “không thể không có” chưa chắc đã là yêu, cũng có thể chỉ là không chịu nổi cảm giác mất mát.

“Anh sẽ quen thôi.”

Tôi nói.

“Giống như việc em cũng sẽ quen với việc không có anh.”

Tôi xoay người đi vào trong.

Anh gọi tôi từ phía sau.

“Lục Tinh Vãn.”

“Nếu anh công khai sớm hơn, liệu chúng ta có đi đến bước đường ngày hôm nay không?”

Tôi dừng bước.

Không quay đầu lại.

“Nếu anh tôn trọng em sớm hơn.”

“Thì có lẽ là không.”

Phía sau im lặng rất lâu.

Tôi bước vào sân.

Cánh cổng lớn từ từ khép lại.

Lần này, tôi không còn đứng đợi anh đuổi theo nữa.

12

Ngày đi Nam Thành, thời tiết rất đẹp.

Đường Dư Đường đưa chìa khóa xe cho tôi.

“Xe do anh trai em chuẩn bị đấy.”

Tôi nhìn chiếc xe địa hình phía sau lưng.

“Đây chẳng phải là xe của anh ấy sao?”

“Anh ấy bảo em lái xe khác, anh ấy không yên tâm.”

Anh trai kéo hai chiếc vali bước ra.

“Anh chỉ cho em mượn tạm thôi.”

“Bao giờ có lương tự đi mà mua.”

Tôi nhận lấy chìa khóa.

“Em sẽ trả anh.”

“Cứ lái an toàn đến nơi đã rồi hẵng nói.”

Anh ấy mở cửa ghế lái ra.

Tôi nhìn anh.

Động tác của anh trai khựng lại, rồi làm ra vẻ như không có chuyện gì, đi vòng sang ghế phụ.

“Đã bảo để em lái mà.”

Tôi ngồi vào ghế lái.

Sau khi thắt dây an toàn xong, tôi vô thức nhìn vào gương chiếu hậu.

Hàng ghế sau trống không.

Không còn ai qua chiếc gương quan sát phản ứng của tôi.

Cũng không còn ai thay tôi quyết định xem tôi nên ngồi ở đâu nữa.

Anh trai kiểm tra lại bản đồ chỉ đường.

“Chặng đường kéo dài sáu tiếng.”

“Mệt thì đổi tài cho anh.”

“Vâng.”

Xe đi vào đường cao tốc hướng ra sân bay.

Một tấm biển báo khổng lồ xuất hiện phía trước.

Rẽ phải, là sân bay quốc tế.

Đi thẳng, là lối vào đường cao tốc dẫn tới Nam Thành.

Cách đây không lâu, tôi chính là từ con đường bên phải kia trở về.

Ngồi ở ghế sau, nghe Quý Hành Xuyên phủ nhận khoảng thời gian hai năm của chúng tôi.

Anh trai liếc nhìn bản đồ chỉ đường một cái.

“Đằng trước đừng đi nhầm đường nhé.”

“Em biết.”

Tôi nắm chắc vô lăng, không rẽ vòng.

Lối ra sân bay từ phía bên phải nhanh chóng vút qua.