【Chị nhớ cực kỳ rõ, hôm đó đúng vào ngày 15.】

Ngày 15 tháng 12.

Chính là ngày kỷ niệm của chúng tôi.

Tôi dán mắt vào màn hình rất lâu.

Cho đến khi Tống Thanh Hòa lại gửi thêm một tin nhắn.

【Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?】

Tôi chậm rãi gõ chữ.

【Không có gì, em thấy anh ấy đối xử với bạn bè tốt thật đấy.】

Cô ấy gửi lại một biểu tượng mặt cười.

【Hành Xuyên luôn là người rất nặng tình cảm mà.】

Nặng tình cảm.

Thật mỉa mai làm sao.

Ngày hôm đó tôi một mình đợi anh trong khách sạn.

Chiếc bánh kem trên bàn từ lúc nguyên vẹn đến khi chảy xẹp xuống, những ngọn nến cháy rụi chỉ còn lại một mẩu ngắn tẹo.

Một giờ sáng, Quý Hành Xuyên cuối cùng cũng gọi điện thoại tới.

Anh bảo dự án bất ngờ có vấn đề, thật sự không dứt ra được.

Tôi nghe thấy tiếng loa thông báo làm nền, liền hỏi anh có phải đang ở sân bay không.

Anh khựng lại một lát, bảo mình vừa hạ cánh xuống thành phố lân cận.

Sau đó anh trở về, mang cho tôi một chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere.

Tôi đã vui vẻ rất lâu, cứ ngỡ dù anh bận sứt đầu mẻ trán, cũng không quên chuẩn bị quà cho tôi.

Giờ nghĩ lại.

Chiếc khăn ấy, có lẽ chỉ là món đồ anh tiện tay mua lúc sang thăm Tống Thanh Hòa mà thôi.

Tôi không hỏi thêm Tống Thanh Hòa nữa.

Thoát khỏi giao diện trò chuyện, tôi tìm lại tin nhắn Quý Hành Xuyên gửi một năm trước.

【Dự án gặp trục trặc rồi, đừng đợi anh.】

Bên dưới là vài tin nhắn tôi nhắn liên tiếp.

【Vâng.】

【Anh chú ý nghỉ ngơi nhé.】

【Quà em để ở căn hộ của anh rồi, lúc nào về nhớ bóc nhé.】

Ngày hôm sau anh mới nhắn lại.

【Anh biết rồi, ngoan.】

Trước kia tôi thích nhất là lúc anh gọi tôi là “ngoan”.

Bây giờ nhìn thấy chữ này, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Tôi xóa sạch lịch sử trò chuyện.

Tin nhắn của hai năm quá nhiều, hệ thống hiện lên thông báo xác nhận.

Tôi ấn nút Xóa.

Ngay khoảnh khắc màn hình trở nên trống trơn, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Tống Thanh Hòa nói, hai năm qua Quý Hành Xuyên không chỉ một lần ra nước ngoài thăm cô ấy.

Nhưng anh lại nói với tôi, anh chỉ đi công tác bên đó đúng một lần.

Tôi cũng từng nghĩ sẽ truy xét xem rốt cuộc anh còn lừa dối tôi bao nhiêu lần nữa.

Nhưng biết một lần hay mười lần, cũng chẳng thay đổi được kết quả. Đã quyết định rời đi, tôi chẳng cần phải chạy theo đối chiếu từng lời nói dối để rồi giam mình lại trong đó nữa.

Tôi tắt điện thoại, ngủ một giấc yên bình nhất kể từ khi về nước.

6

Lúc ăn sáng ngày hôm sau, anh trai đột nhiên hỏi tôi:

“Em định đến Nam Thành sao?”

Tay cầm thìa của tôi khựng lại.

“Vâng.”

“Sao không bàn bạc gì với người nhà?”

“Công việc là chuyện cá nhân của em.”

Lục Thừa An nhíu mày.

“Em vừa tốt nghiệp, công việc đương nhiên phải cẩn trọng. Nam Thành cách nhà xa như vậy, cái studio kia quy mô lại nhỏ, em đến đó thì làm được gì?”

Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy.

“Ai nói với anh thế?”

Anh trai không nhận ra điều bất thường.

“Hành Xuyên.”

Quả nhiên.

“Anh ấy nói với anh lúc nào?”

“Tối qua.”

Lục Thừa An cầm tách cà phê lên, giọng điệu hờ hững.

“Cậu ấy bảo em vừa về nước, tâm trạng không ổn định lắm, có thể chỉ là kích động nhất thời. Nếu em thật sự muốn làm dự án du lịch văn hóa, vào công ty nhà mình chẳng phải tiện hơn sao?”

Tâm trạng không ổn định.

Kích động nhất thời.

Quý Hành Xuyên ngay cả một câu níu kéo cũng không chịu đích thân nói với tôi.

Lại đi tìm anh trai tôi trước.

Bởi vì anh ta biết, chỉ cần Lục Thừa An lên tiếng, bố mẹ cũng sẽ hùa theo khuyên can.

Tất cả mọi người đều nghĩ tôi là đứa con hiểu chuyện, khiến người lớn bớt lo nhất trong nhà.

Chỉ cần cho tôi một lý do nghe có vẻ hợp lý, tôi sẽ tự động từ bỏ quyết định của mình.

“Em đã nhận lời mời làm việc rồi.”

Anh trai sững người.

“Lúc nào?”

“Tối hôm kia.”

“Sao lại nhanh thế?”

“Người ta đã đợi em rất lâu rồi.”