Tôi và hoa khôi của trường trùng cả họ lẫn tên.
Vì thế, những người theo đuổi cô ấy thường xuyên kết bạn nhầm với tôi.
Lần này, người gửi lời mời kết bạn lại là đàn anh mà tôi đã thầm thích từ rất lâu.
Tôi ích kỷ không nói rõ sự thật, cứ thế yêu đương qua mạng với anh suốt cả kỳ nghỉ hè.
Mỗi lần anh đề nghị gặp mặt, tôi đều từ chối.
Cho đến ngày khai giảng, tôi đơn phương nói lời chia tay rồi cắt đứt liên lạc.
Tôi cứ tưởng anh sẽ đi tìm hoa khôi.
Không ngờ vừa bước vào cổng trường, tôi đã bị anh chặn lại. Anh giận dữ hỏi:
“Bé cưng, tại sao em lại đòi chia tay?”
1
Hoa khôi Tô Thanh Nhan thuộc kiểu con gái rạng rỡ, chỉ cần nhìn một lần là khiến người khác phải chú ý.
Còn tôi có gương mặt nhạt nhòa, ăn mặc giản dị. Thế nhưng vì trùng cả họ lẫn tên với cô ấy, tôi đã gặp không ít chuyện dở khóc dở cười.
Người theo đuổi cô ấy quá nhiều. Đám con trai muốn xin phương thức liên lạc của cô ấy, nhờ người dò hỏi một hồi, cuối cùng lại thường xuyên kết bạn nhầm với tôi.
Người đầu tiên là Tần Phương Yến, cậu ấm quyền thế nổi tiếng trong trường.
Khi ấy tôi hoàn toàn không biết anh ta đã nhận nhầm người, cứ thế được anh ta theo đuổi suốt một tháng.
Đúng lúc tôi sắp rung động, anh ta hẹn tôi ra gặp mặt.
Câu đầu tiên anh ta nói là:
“Cô cũng tên Tô Thanh Nhan à?”
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Còn anh ta chỉ hờ hững nói một câu “xin lỗi”, nhẹ nhàng xóa sạch mọi thiện cảm được vun đắp từ những đêm chúng tôi trò chuyện thâu đêm.
Hôm ấy, anh ta còn cố ý làm tóc, khiến đường nét gương mặt càng thêm lạnh lùng, sắc sảo.
Anh ta cũng mang theo bó hoa và hộp quà được chuẩn bị rất cẩn thận.
Có thể nhìn ra anh ta vô cùng coi trọng buổi hẹn này.
Tôi kéo khóe môi, chủ động nói:
“Để tôi chuyển giúp cho cô ấy.”
Anh ta khựng lại.
Trong mắt thoáng hiện vẻ cảm kích và tán thưởng, sau đó bình thản đáp:
“Được.”
Tôi ôm đồ rời khỏi quán cà phê.
Vừa quay người, vành mắt lập tức đỏ lên.
Thật ra tôi cũng không thích Tần Phương Yến đến mức ấy.
Chúng tôi vốn không phải người cùng một thế giới.
Chỉ là vì bị nhận nhầm tên nên tôi cảm thấy hơi tủi thân.
Sau khi bình tĩnh lại, anh ta gửi tin nhắn, chuyển cho tôi một trăm nghìn tệ để tôi giữ bí mật.
Tôi không nhận tiền, trực tiếp chặn anh ta.
Sau đó nhờ người mang hoa và quà đến ký túc xá của hoa khôi.
Không lâu sau, tôi nghe tin hai người họ đã ở bên nhau.
Dù cố tình tránh né, tôi vẫn thường xuyên nghe được tin tức về họ.
Dù sao họ cũng là cặp đôi nổi bật nhất trường, ai nấy đều ngưỡng mộ vì trai tài gái sắc.
Thỉnh thoảng tình cờ gặp họ trong trường, tôi sẽ giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu lặng lẽ đi đường vòng.
Từ đó về sau, mỗi khi có nam sinh kết bạn với tôi, tôi đều lập tức giải thích:
【Tôi là Tô Thanh Nhan lớp 1.】
Hoa khôi học cùng khoa nhưng khác lớp với tôi.
Đối phương vừa phát hiện kết bạn nhầm người sẽ lập tức biến mất, không bao giờ tiếp tục lấy lòng tôi nữa.
Cho đến khi đàn anh mà tôi đã thích rất lâu gửi lời mời kết bạn.
Nói là thầm yêu thì không hẳn, có lẽ ngưỡng mộ sẽ chính xác hơn.
Lâm Thanh Nhiên là chủ tịch hội sinh viên, ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc.
Trông anh có vẻ lạnh nhạt, nhưng đối xử với mọi người lại vô cùng dịu dàng.
Hôm ấy mưa rất lớn, anh tiện tay đưa cho tôi một chiếc ô, đồng thời cũng đưa ô cho những người khác.
Tôi biết lòng tốt của anh dành cho tất cả mọi người.
Nhưng chỉ vì một chi tiết nhỏ như vậy, từ đó về sau tôi không thể ngăn mình liên tục chú ý đến anh.
Anh quá chói mắt, tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách rất xa.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc anh chủ động tìm đến, trong lòng tôi lại nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ.
Tôi thản nhiên đón nhận tất cả sự dịu dàng của anh.
Tôi ôm tâm lý may mắn, mặc định rằng anh không kết bạn nhầm người.
Biết đâu thật sự là tôi thì sao?
Trên mạng, anh không nói nhiều, nhưng câu nào cũng đúng trọng tâm. Đó chính là cảm giác đồng điệu về tâm hồn mà tôi luôn mong muốn.
Tôi nhanh chóng chìm đắm.
Hôm ấy, tôi nhìn thấy các bạn trong nhóm lớp đang bàn luận:
【Nghe nói hoa khôi với Tần thiếu chia tay ngay đầu kỳ nghỉ hè rồi. Anh em lại có cơ hội rồi!】
【Thôi đi, soi gương lại đi. Hoa khôi có thể để mắt đến cậu chắc?】
【Bạn trai cũ của người ta là người ở đẳng cấp như Tần thiếu, bạn trai tiếp theo có thể kém đến đâu?】
【Ít nhất cũng phải là kiểu chủ tịch hội sinh viên chứ. Người ta có mù đâu.】
…
Ngực tôi bỗng nặng trĩu.
Chẳng trách thời gian trước có rất nhiều người gửi lời mời kết bạn.
Nhưng tôi chỉ đồng ý với Lâm Thanh Nhiên.
Vậy có phải vì biết hoa khôi đã độc thân trở lại nên anh mới chủ động theo đuổi không?
Chút hy vọng xa vời trong lòng tôi hoàn toàn tan vỡ.
Tôi bắt đầu lạnh nhạt với anh, thuận thế nói lời chia tay rồi chặn liên lạc.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.
Cũng đến lúc nên chấm dứt rồi.
2
Ngày khai giảng.
Tôi kéo vali, vừa bước qua cổng trường thì một bóng người từ trong góc tối bất ngờ xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi giật mình hoảng sợ.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lâm Thanh Nhiên. Vành mắt anh đỏ hoe, sắc mặt cũng không được tốt.
Anh khàn giọng hỏi:
“Bé cưng, tại sao em lại đòi chia tay?”
Hả?
Tôi sững sờ.
Phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.
“Anh nhận ra em sao?”
Lâm Thanh Nhiên khẽ cong môi, kéo tôi vào lòng.
Anh ghé sát bên tai tôi:
“Em là bé cưng của anh, sao anh có thể không nhận ra?”
“Anh từng đưa ô cho em, em quên rồi sao?”
Trong phút chốc, tim tôi đập nhanh dữ dội.
Niềm vui không ngừng trào dâng.
Hóa ra anh không hề kết bạn nhầm người.
Anh vẫn nhớ tôi.
Người anh thích là tôi.
“Em chặn anh, anh không ngủ được.”
Giọng Lâm Thanh Nhiên vô cùng mệt mỏi:
“Bé cưng, chúng ta đừng chia tay nữa, được không?”
Tôi lập tức mềm lòng.
Nếu chúng tôi thật sự đều thích nhau, còn chia tay làm gì?
Tôi không nhịn được mà vòng tay ôm lại anh.
Tôi dè dặt hỏi:
“Anh thích em từ lúc đó sao?”
Cơ thể anh hơi cứng lại.
Một lúc lâu sau mới khẽ đáp:
“Ừ.”
Tôi mãn nguyện mỉm cười.
Lâm Thanh Nhiên giúp tôi kéo vali, đưa tôi đến ký túc xá.
Nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh, tôi hơi đau lòng.
“Anh mau về ngủ bù đi. Phần còn lại em tự làm được.”
Lâm Thanh Nhiên khẽ gật đầu.
Anh lưu luyến xoa đầu tôi rồi mới rời đi.
Đầu học kỳ mới, ký túc xá được phân chia lại.
Tôi kéo vali bước vào phòng, vừa ngẩng đầu đã sững người.
Trên chiếc giường cạnh cửa sổ là hoa khôi Tô Thanh Nhan, người trùng cả họ lẫn tên với tôi.
Bạn cùng phòng cười trêu chọc:
“Phòng chúng ta có hai Tô Thanh Nhan này.”
Tôi vô thức siết chặt tay cầm vali.
Hoa khôi quay sang, dịu dàng mỉm cười với tôi. Cô ấy đẹp đến chói mắt.
Tôi cứng nhắc kéo khóe môi, muốn giả vờ không để ý nhưng càng lúc càng thiếu tự nhiên. Chắc chắn nụ cười của tôi lúc ấy rất khó coi.
Tôi vội vàng quay đầu, tránh ánh mắt cô ấy.
Sau đó cúi đầu, im lặng thu dọn hành lý.
Đúng lúc tôi đang luống cuống sắp xếp đồ đạc, ngoài cửa bỗng có người gọi:
“Tô Thanh Nhan có ở đây không?”
Tôi và hoa khôi đồng thời ngẩng đầu, cùng lên tiếng:
“Có.”
Bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.

