Chúng tôi coi trọng chính là con người cậu.
” “Tiền thách cưới cứ theo lệ làng mà làm, đưa sáu mươi sáu đồng lấy cái may mắn là được rồi.
” “Xe đạp với đồng hồ đắt giá quá, hai người cứ giữ lại đi, sau này sống với nhau còn phải chi tiêu nhiều thứ.
” Lời mẹ tôi vừa nói khiến chủ nhiệm Lý và Lục Xuyên đều sững sờ.
Chắc họ không ngờ tới, đối mặt với sính lễ hậu hĩnh như vậy mà nhà chúng tôi lại từ chối.
Trong ánh mắt chủ nhiệm Lý lộ rõ vẻ kính trọng chân thành.
“Bà đúng là người thấu tình đạt lý thật đấy ạ.
” Lục Xuyên càng thêm kích động, đứng bật dậy.
Anh nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn sang tôi, môi run run, nửa ngày trời chẳng nói được câu nào ra hồn.
“Thưa dì.
.
.
con.
.
.
con không thể để Hà Vân phải chịu ấm ức được.
” Cuối cùng, anh vẫn nói ra câu ấy.
“Con cưới nó về, đối xử tốt với nó, thì cả đời nó chẳng bao giờ phải chịu ấm ức cả.
” Mẹ tôi cười nói.
“Tiền sính lễ cứ quyết định như vậy đi.
Nếu các con còn đưa thêm, chính là đang xem thường nhà chúng ta đấy.
” Mẹ tôi đã nói đến mức này, Lục Xuyên và chủ nhiệm Lý cũng không tiện khăng khăng nữa.
Cuối cùng, tiền sính lễ được chốt ở mức sáu mươi sáu đồng.
Về phần xe đạp và đồng hồ, Lục Xuyên kiên quyết muốn tặng, anh bảo đã mua từ lâu rồi, không thể trả lại được.
Mẹ tôi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.
Dù sao đây cũng là tấm lòng của anh.
Mọi chuyện đã xong xuôi, ai nấy đều vui vẻ.
Hai nhà chúng tôi trao đổi bát tự ngay tại chỗ, rồi nhờ bậc cao niên am hiểu trong làng chọn ra ngày lành tháng tốt gần nhất.
Ngày cưới được ấn định vào mùng tám tháng sau.
Tính ra chỉ còn hơn một tháng nữa thôi.
Tiễn chủ nhiệm Lý và Lục Xuyên ra về, mẹ nắm lấy tay tôi, hốc mắt bà đã đỏ hoe.
“Vân nhi à, cả đời này của mẹ, cuối cùng cũng có thể yên lòng rồi.
” “Con đã tìm được một người đàn ông thực sự coi con như báu vật.
” Tôi tựa vào vai mẹ, trong lòng cũng vô vàn cảm xúc.
Cuộc đời tôi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã thay đổi hoàn toàn.
Từ một “con nhóc đen nhẻm” bị người ta chê bai, giờ đây tôi đã sắp trở thành cô dâu của một công nhân chính thức – người mà mọi cô gái trong làng đều ngưỡng mộ.
Tất cả mọi thứ cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy.
Thế nhưng, vẫn luôn có những thanh âm lạc điệu muốn phá vỡ sự yên bình tốt đẹp này.
Buổi chiều, khi tôi đang ở nhà giúp mẹ sắp xếp xấp vải hoa đẹp đẽ để chuẩn bị may áo cưới.
Trước cửa sân bỗng truyền đến một giọng nói chua ngoa.
“Ối chà, đây chính là bà chủ tương lai của người thành phố à? Đúng là oai phong thật đấy!” Tôi ngẩng đầu nhìn ra, Lưu Hồng – cháu gái của bà mối Vương – đang khoanh tay trước ngực, đứng ở cổng với vẻ mặt khinh khỉnh.
Sau lưng cô ta còn có mấy cô gái trẻ thường ngày vẫn hay chơi cùng.
Ánh mắt bọn họ nhìn tôi đầy sự đố kỵ và khiêu khích.
Tôi nhíu mày.
Đây là kéo đến tận cửa để gây sự sao? 10.
Chiếc kéo trong tay mẹ tôi “bộp” một tiếng bị đặt mạnh xuống bàn.
Mẹ đứng phắt dậy, đi lên phía trước tôi như một con gà mái xù lông bảo vệ con mình.
“Lưu Hồng, cô đến nhà chúng tôi làm gì?” Giọng mẹ tôi rất khó chịu.
“Nhà tôi không hoan nghênh loại người chuyên đi đặt điều, gây chuyện thị phi như cô đâu.
” Lưu Hồng bĩu môi, chẳng buồn liếc nhìn mẹ tôi một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào người tôi.
“Tôi tưởng là ai, hóa ra là bà thím Hà đây mà.
” Cô ta nói giọng mỉa mai.
“Tôi đâu có tới tìm bà, tôi tìm cái ‘con phượng hoàng vàng’ nhà bà cơ.
” “Nghe nói cô ta sắp được bay lên cành cao, cưới được công nhân thành phố rồi, tôi phải đến chúc mừng một tiếng chứ.
” Miệng thì nói lời chúc mừng, nhưng biểu cảm trên mặt cô ta lại khó coi như vừa nuốt phải con ruồi.
Mấy cô gái sau lưng cô ta cũng phụ họa theo, cười khúc khích.
“Đúng đấy, Hà Vân, sau này cô là người thành phố rồi, nhớ phải học cho kỹ quy tắc của người thành phố đi nhé.
” “Đừng để đến lúc vào thành phố rồi mà vẫn như lúc ở trong làng, cứ la lối om sòm, làm mất mặt anh Lục Xuyên đấy.
” “Còn cả làn da kia nữa, cũng phải chịu khó chăm chút vào, trên phố làm gì có cô gái nào đen đúa như cô đâu.
” Lời ra tiếng vào của bọn họ chẳng khác nào những lưỡi dao tẩm độc, mỗi câu mỗi chữ đều nhắm thẳng vào chỗ đau của tôi.
Mẹ tôi giận đến mức mặt cắt không còn giọt m.
á.
u, ngón tay chỉ vào bọn họ cứ run lên bần bật.
“Các người.
.
.
các người đều là con gái con lứa cả, sao cái miệng lại độc địa thế không biết!” “Cút hết cho tôi! Cút ngay khỏi nhà tôi!” “Cút á?” Lưu Hồng cười khẩy, khoanh tay trước ngực đổi sang tư thế khác.
“Thím Hà, thím phải làm cho rõ, đây là đường làng chứ đâu phải sân nhà thím.
” “Chúng cháu đứng đây cũng đâu có phạm pháp.
” “Còn cái Hà Vân nhà thím, chẳng biết đã dùng thủ đoạn hồ ly tinh nào mà mê hoặc được anh Lục Xuyên của cháu.
” “Anh Lục Xuyên chỉ là quá tốt bụng nên mới bị cái dáng vẻ đáng thương này của nó lừa thôi!” Cô ta càng nói càng quá quắt, lời lẽ cũng ngày càng khó nghe.
Tôi vẫn im lặng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.
Nhìn cái dáng vẻ như hề nhảy nhót của cô ta trước cửa nhà mình.
Mãi đến khi cô ta thốt ra câu cuối cùng.
Tôi gấp tấm vải trong tay lại cho ngay ngắn rồi đặt lên bàn.
Sau đó, tôi ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của cô ta.
“Lưu Hồng.
” Tôi lên tiếng, giọng rất bình thản.
“Cô nói xong chưa?” Sự bình tĩnh của tôi dường như khiến cô ta hơi bất ngờ.
Cô ta sững người một chút, rồi lập tức càng trở nên ngang ngược.
“Sao? Tôi nói trúng tim đen của cô rồi à? Không còn gì để nói nữa đúng không?” Tôi khẽ cười.
“Tôi chỉ thấy cô rất đáng thương.
” Tôi nói.
“Cô.
.
.
” Sắc mặt Lưu Hồng thay đổi hẳn.
“Cô thích Lục Xuyên, chuyện đó cả làng này ai mà không biết.
” Tôi nói tiếp, giọng không lớn nhưng đủ để tất cả những người đang hóng chuyện xung quanh nghe rõ.
“Cô nhờ bà dì Vương mối lái sang nhà Lục Xuyên hỏi cưới, nhưng Lục Xuyên đâu có đồng ý.
” “Cô không cam tâm, lại nhờ bà ta phá đám chuyện hôn nhân của tôi với Lục Xuyên, muốn làm cho hỏng bét để cô có cơ hội chen vào.
” “Kết quả thì sao?” Tôi ngừng lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch tức thì của cô ta, từng chữ từng chữ hỏi.
“Kết quả là anh Lục Xuyên thà chọn tôi – cái đứa mà cô gọi là ‘con bé đen đúa’ – chứ nhất quyết không thèm cô, cái người tự xưng là ‘cô gái thành phố’ trắng trẻo xinh đẹp kia.
” “Lưu Hồng, đến tận bây giờ mà cô vẫn chưa hiểu ra sao?” “Không phải tôi cướp mất anh Lục Xuyên của cô.
” “Mà là anh ấy, ngay từ đầu đã chẳng bao giờ để mắt tới cô cả.
” Lời tôi nói như một lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cô ta.
Xé nát chút lòng tự trọng đáng thương của cô ta thành từng mảnh.
Cơ thể Lưu Hồng chao đảo, suýt nữa là đứng không vững.
Mấy cô bạn đứng sau cô ta cũng bị lời tôi làm cho sững sờ, nhất thời im bặt.
Những người hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
“Ôi chao, thì ra là vậy, hóa ra Lưu Hồng bị từ chối à.
” “Tôi đã bảo mà, thằng bé Lục Xuyên trông hiền lành thế kia, sao mà để mắt tới loại con gái đanh đá chua ngoa như Lưu Hồng được.