Lời nói của tôi như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng, dấy lên những cơn sóng dữ trong lòng Lục Xuyên.
Cả người anh đều chếc lặng ngay tại đó.
Đôi tay đang ôm lấy tôi vì chấn động mà siết chặt lại, suýt chút nữa khiến tôi không thở nổi.
“Em.
.
.
em.
.
.
” Anh muốn nói gì đó, nhưng vì quá xúc động mà chẳng thể thốt nên lời hoàn chỉnh.
Chỉ có thể phát ra vài âm tiết rời rạc không rõ nghĩa.
Trong bóng tối, tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh phả ấm nóng lên mặt mình.
Cũng cảm nhận được nhịp tim đập dữ dội, qua lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp nặng nề va đập vào người tôi.
Tôi không giục anh.
Tôi chỉ lặng lẽ để mặc cho anh ôm lấy.
Cho anh thời gian để tiêu hóa tin tức quá đỗi bất ngờ này.
Thật lâu sau.
Anh mới chậm rãi nới lỏng tay ra một chút.
Đôi bàn tay thô ráp áp vào má tôi.
Những ngón tay của anh đang run rẩy.
“Là thật sao?” Giọng anh khản đặc, chứa đựng sự không dám tin tưởng.
“Những gì em nói.
.
.
đều là thật sao?” “Là thật.
” Tôi gật đầu.
“Em nhớ hôm đó, anh mặc một cái áo khoác màu xám không vừa người, gấu quần còn có miếng vá.
” “Anh không phải người làng mình, chắc là theo người lớn đi thăm họ hàng.
” “Anh chơi ở bờ sông rồi không may trượt chân ngã xuống.
” “Lúc đó em ở gần đó, thấy anh vùng vẫy dưới nước, sợ chếc kh.
i.
ế.
p.
” “Em tìm một cành tre dài, chìa ra cho anh nắm lấy.
” “Phải tốn bao nhiêu sức lực, em mới kéo được anh lên bờ.
” “Khi đó trán anh đập vào tảng đá, chảy rất nhiều m.
á.
u, nhuộm đỏ cả khuôn mặt.
” “Em sợ quá, tưởng anh sắp chếc rồi nên.
.
.
nên mới bỏ chạy.
” Tôi lắp ghép những mảnh ký ức năm xưa lại, hoàn chỉnh tái hiện nó trước mắt anh.
Những chi tiết này chỉ người trong cuộc mới biết được.
Mỗi câu tôi nói, đôi bàn tay đang nâng mặt tôi của Lục Xuyên lại run lên dữ dội hơn.
Khi tôi vừa dứt lời.
Anh không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa.
Anh đột ngột ôm chặt lấy tôi một lần nữa.
Lực mạnh đến mức như muốn khảm cả người tôi vào thân thể anh.
Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của anh bên tai.
Tôi còn cảm nhận được có chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống cổ mình.
Một giọt, hai giọt.
.
.
Anh khóc rồi.
Người đàn ông vốn kiên cường, đỉnh thiên lập địa ấy.
Anh ấy đã khóc.
Người đàn ông từng đập bàn trợn mắt vì tôi trước cửa nhà bà mối Vương ấy.
Lúc này đây, lại như một đứa trẻ, lặng lẽ rơi lệ trong vòng tay tôi.
Lòng tôi trong khoảnh khắc ấy bị nỗi xót xa và thương cảm mênh mông nhấn chìm hoàn toàn.
Tôi vươn tay, vụng về vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của anh.
“Đừng khóc mà.
” Tôi khẽ thì thầm.
“Mọi chuyện đều qua rồi.
” Anh ôm tôi càng chặt hơn, vùi sâu gương mặt vào hõm cổ tôi.
Tiếng nấc nghẹn ngào từ bên tai tôi truyền tới, đặc nghẹn giọng mũi và tiếng khóc.
“Anh đã tìm em bao nhiêu năm trời.
” Anh nói.
“Lần nào nhận lương, việc đầu tiên anh làm đều là đi nghe ngóng về em.
” “Thế nhưng.
.
.
chẳng một ai biết cả.
” “Anh cứ ngỡ đời này mình sẽ chẳng thể tìm thấy em nữa.
” “Anh cứ ngỡ ân tình này cả đời anh cũng chẳng trả nổi.
” “.
.
.
” “Anh thật không ngờ tới.
.
.
” “Anh thật không ngờ tới, em.
.
.
em lại vẫn luôn ở bên cạnh anh.
” ” “Anh.
.
.
anh còn.
.
.
còn suýt chút nữa là bỏ lỡ em.
.
.
” Anh nói năng lộn xộn, chẳng thành câu chữ.
Nhưng tôi đều hiểu hết.
Tôi hiểu rõ những năm tháng tìm kiếm và chấp niệm trong lòng anh.
Hiểu rõ niềm hạnh phúc khi tìm lại được và nỗi sợ hãi mất mát trong lòng anh lúc này.
Hóa ra, vào những lúc chúng ta chẳng hề hay biết.
Sợi chỉ đỏ của vận mệnh đã sớm buộc chặt hai chúng ta lại với nhau.
Vòng vèo suốt mười năm, cuối cùng vẫn đưa chúng ta đến bên đời nhau.
“Đồ ngốc.
” Nước mắt tôi cũng không kìm được mà trào ra.
“Chúng ta đâu có bỏ lỡ nhau.
” “Anh xem, bây giờ chẳng phải chúng ta đang ở bên nhau rất tốt sao?” “Đây chính là sự sắp đặt của ông trời đấy.
” Anh ngẩng đầu lên, trong bóng tối, lấy mu bàn tay quệt vội mặt mình.
Sau đó, anh nâng gương mặt tôi lên, một nụ hôn nóng bỏng, vương vị mặn chát của nước mắt đặt lên trán tôi.
Không phải đặt lên đôi môi.
Mà là đặt lên vầng trán tôi.
Thành kính như thể đang nâng niu một báu vật quý hiếm vừa tìm lại được.
“Hà Vân.
” Anh tựa trán vào trán tôi, giọng khàn khàn nhưng vô cùng kiên định.
“Cảm ơn em.
” “Cảm ơn em vì năm đó đã cứu anh.
” “Cũng cảm ơn em, vì bây giờ đã gả cho anh.
” “Em yên tâm.
” “Anh Lục Xuyên này, đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa, đều sẽ đối xử tốt với em.
” “Anh sẽ dùng cả tính mạng này để đối xử tốt với em.
” Lời thề của anh chẳng hề hoa mỹ.
Nhưng lại có thể làm lay động tâm can tôi hơn bất cứ lời tán tỉnh nào.
Trái tim tôi, giờ đã được người đàn ông này lấp đầy trọn vẹn.
Chẳng còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác chen vào.
Đêm đó, cả hai chúng tôi đều không nói lời nào.
Chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nhau.
Như thể muốn bù đắp lại mười năm thanh xuân đã lỡ làng.
Tôi không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là gương mặt tuấn tú phóng đại của Lục Xuyên.
Anh ngủ rất sâu, lông mày giãn ra, khóe miệng còn vương một nụ cười nhàn nhạt.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, đọng trên hàng mi dài của anh, đổ xuống một mảng bóng nhỏ.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh ở khoảng cách gần và chăm chú đến thế.
Lông mày anh rất rậm, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng cũng rất đẹp.
Hóa ra chồng tôi lại có vẻ ngoài điển trai đến vậy.
Tôi không kìm lòng được mà đưa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt anh.
Ngón tay vừa mới chạm nhẹ vào làn da anh.
Đôi mắt anh đã lập tức mở bừng ra.
Trong đôi mắt đen láy ấy hiện lên sự tỉnh táo, không hề có chút ngái ngủ nào.
Tôi giật bắn mình, rụt tay lại nhanh c.
h.
óng như thể vừa bị bỏng.
Anh nhìn tôi, ngẩn người ra một chút.
Sau đó mới phản ứng lại.
Anh nhoẻn miệng cười.
Nụ cười ấy trong trẻo, rạng rỡ tựa như vầng dương sau cơn mưa.
“Chào buổi sáng.
” Anh nói.
Giọng nói vẫn còn nét lười biếng và khàn đặc đặc trưng của buổi sáng sớm.

