ặ.
t t.
a.
y anh hơn.
“Tôi không thấy ấm ức.
” “Có anh ở đây, em chẳng sợ gì cả.
” 20.
Sự xuất hiện của Lưu Hồng chỉ như một khúc nhạc đệm nhỏ.
Dù khiến người ta khó chịu, nhưng nó càng làm tôi kiên định hơn với quyết tâm phải bám trụ nơi này, vun vén cho cuộc sống ấm êm.
Ba ngày sau.
Quán ăn nhỏ của chúng tôi chính thức khai trương.
Chẳng có pháo nổ, cũng chẳng có nghi thức gì cầu kỳ.
Tôi chỉ viết mấy chữ nguệch ngoạc lên một tấm bảng gỗ treo trước cửa.
“Quán cá Vân Xuyên”.
Vân là trong tên tôi, còn Xuyên là trong tên Lục Xuyên.
Ngày đầu khai trương, công việc kinh doanh thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.
Công nhân trong xưởng vốn đã mong chờ ngày này từ lâu.
Tiếng chuông tan ca buổi trưa vừa vang lên, mọi người đã ùn ùn kéo đến.
Cái nhà kho nhỏ bé trong chớp mắt đã chật ních người, không còn lấy một lối đi.
Ba nồi canh cá lớn tôi chuẩn bị từ sớm, chưa đầy nửa tiếng đã cạn đáy.
Mấy món xào đơn giản và màn thầu tôi chuẩn bị kèm theo cũng bị quét sạch sành sanh.
Tôi và Lục Xuyên bận đến mức chân không chạm đất, ngay cả thời gian uống một ngụm nước cũng không có.
Thế nhưng lòng chúng tôi còn thấy ngọt ngào hơn cả ăn mật.
Chỉ ngày kinh doanh đầu tiên, chúng tôi đã kiếm được tròn hai mươi đồng.
Số tiền này còn nhiều hơn cả nửa tháng lương của Lục Xuyên trong xưởng.
Tối đến, sau khi đóng cửa tiệm, hai chúng tôi ngồi dưới ánh đèn, đếm những đồng tiền lẻ đã bị mồ hôi làm cho ẩm ướt.
Hết lần này đến lần khác.
Trên gương mặt cả hai là niềm vui sướng không cách nào che giấu.
“Hà Vân, chúng mình phát tài rồi.
” Lục Xuyên nhìn tôi, cười khờ khạo.
Tôi cũng cười theo.
Tôi biết, ngày lành của chúng tôi thật sự đã đến rồi.
Quán cá Vân Xuyên nhanh c.
h.
óng trở thành một thương hiệu nổi tiếng tại xưởng gạch.
Canh cá của tôi không chỉ giữ chân được dạ dày của các công nhân mà còn chiếm trọn lòng tin của các vị lãnh đạo trong xưởng.
Mỗi khi chiêu đãi khách khứa, họ chẳng buồn đến mấy nhà hàng lớn ngoài trấn nữa.
Mà dẫn thẳng đến cái nhà kho nhỏ bé, giản đơn của tôi.
Khách đến ăn lần nào cũng tấm tắc khen ngợi, nhìn bà chủ trẻ tuổi là tôi bằng con mắt khác hẳn.
Trong quá trình làm việc, tôi cũng không ngừng học hỏi và cải thiện.
Thực đơn của quán dần dần phong phú hơn so với mấy món ban đầu.
Tôi còn tùy theo sự thay đổi của thời tiết mà ra mắt thêm những món mới.
Ví dụ như bánh rau dại tươi ngon vào mùa xuân, hay món gỏi trộn thanh mát vào mùa hè.
Món nào món nấy đều đắt hàng như tôm tươi.
Công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, hai vợ chồng tôi dần dần bắt đầu làm không xuể.
Tôi bàn bạc với Lục Xuyên.
“Em muốn đón mẹ và em trai lên đây.
” Tôi nói.
“Để mẹ giúp em trông coi bếp núc, chúng mình cũng có thể tiện bề chăm sóc cho mẹ.
” “Hà Đào cũng nên đến trấn học hành, điều kiện giáo dục ở đây tốt hơn trong làng rất nhiều.
” Lục Xuyên nghe xong không chút do dự.
“Đáng lẽ phải làm thế từ lâu rồi.
” Anh nói.
“Ngày mai anh sẽ xin nghỉ phép, chúng mình cùng về làng đón mẹ và em.
” Sự ủng hộ của anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.
Ngày hôm sau, hai chúng tôi một lần nữa quay trở về ngôi làng nhỏ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình.
Khi chúng tôi thông báo quyết định này với mẹ.
Mẹ xúc động đến mức hồi lâu chẳng nói nên lời.
Chỉ biết nắm lấy tay tôi, không ngừng rơi nước mắt.
Hà Đào còn vui đến mức nhảy cẫng lên giữa sân.
Được lên trấn, được ở nhà mới, lại còn được gặp chị và anh rể mỗi ngày.
Với thằng bé, đây là chuyện vui lớn nhất trên đời.
Việc gia đình chúng tôi chuyển đi đã trở thành tin tức lớn trong làng.
Mọi người đổ xô ra xem khi chúng tôi lần lượt chất đồ đạc lên xe để kéo lên trấn.
Ánh mắt của người trong thôn nhìn tôi thật phức tạp.
Có ngưỡng mộ, có ghen tị, nhưng cũng có những người chân thành gửi lời chúc phúc.
Tôi nhìn thấy thím Trương, thím đứng bên đường, nhìn tôi mỉm cười đầy mãn nguyện.
Tôi cũng thấy bà mối Vương, bà đang trốn sau cửa nhà mình, lén lút nhìn ra ngoài.
Gương mặt từng đầy rẫy sự toan tính ấy, giờ đây chỉ còn lại sự thẫn thờ và hối hận.
Nghe đâu sau lần bị Lục Xuyên đuổi đi, Lưu Hồng đã làm loạn một trận tơi bời ở nhà.
Chẳng bao lâu sau, cô ta vội vã lấy chồng ở một ngôi làng vùng núi xa xôi bên ngoài huyện.
Người đàn ông đó lớn hơn cô ta cả chục tuổi, lại còn đang nuôi hai đứa con riêng.
Có lẽ đây chính là cái kết cho tất cả những mưu mô tính toán của cô ta.
Lòng tôi bình thản, chẳng chút gợn sóng.
Đường là do mỗi người tự chọn mà đi.
Tôi chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình.
Cuối cùng, gia đình chúng tôi cũng được đoàn tụ ở trên trấn.
Lục Xuyên lại đi xin xưởng cho đổi một căn hộ tập thể rộng hơn.
Hai phòng ngủ một phòng khách, đủ chỗ cho gia đình bốn người chúng tôi ở.
Sau khi mẹ lên, bà quả nhiên trở thành trợ thủ đắc lực của tôi.
Mẹ làm việc nhanh nhẹn, lại chịu thương chịu khó.
Bà thu xếp việc hậu cần trong bếp đâu ra đấy.
Hà Đào cũng thuận lợi chuyển đến trường tiểu học trên trấn.
Thằng bé rất thông minh, lại chăm chỉ, nhanh c.
h.
óng bắt kịp chương trình học mới.
Tổ ấm nhỏ của chúng tôi mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười.
Việc kinh doanh của quán cá Vân Xuyên ngày càng khấm khá.
Số tiền chúng tôi dành dụm được cũng ngày một nhiều lên.
Lục Xuyên đưa hết tiền cho tôi giữ.
Anh bảo, anh là của tôi, thì tiền bạc đương nhiên cũng là của tôi.
Tôi nhìn những con số không ngừng tăng lên trong cuốn sổ tiết kiệm.
Lòng thấy an tâm đến lạ.
Tối hôm đó, chúng tôi dọn dẹp quán xong xuôi rồi về nhà.
Đang lúc tôi ngồi tính sổ sách thì bỗng nhiên thấy buồn nôn.
Tôi bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Lục Xuyên hoảng hốt chạy theo vào, liên tục vỗ lưng cho tôi.
“Sao thế mình? Có phải ăn phải cái gì lạ không?” Anh ấy lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa.
Tôi súc miệng xong, ngẩng đầu nhìn gương mặt có chút tái nhợt của mình trong gương.
Lòng bỗng đập thình thịch một nhịp.
Kỳ kinh nguyệt của tôi hình như đã chậm cả tháng rồi.
Một suy nghĩ khó tin vụt qua trong đầu tôi.
Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của Lục Xuyên.
Tôi nhìn anh, đột nhiên mỉm cười.
“Lục Xuyên.
” Tôi gọi.
“Có vẻ như anh sắp được làm bố rồi.
” 21.
Lục Xuyên ngây người hoàn toàn.
Anh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to như hai cái chuông đồng.
Miệng há hốc, mãi mà không khép lại được.
Trông bộ dạng lúc ấy cứ như một khúc gỗ bị người ta điểm huyệt vậy.
“Bố?” Mãi một lúc sau, anh mới nặn ra được một tiếng từ trong cổ họng.
Giọng nói run rẩy đến không thành tiếng.
“Ừ.
” Tôi gật đầu, nhìn anh, ý cười trên mặt càng thêm đậm.

