Trước ngày đại hôn, bạch nguyệt quang của Lục Dự Trạch bị gả cho thế tử ăn chơi trác táng nổi danh khắp kinh thành.

Chàng không đành lòng nhìn bạch nguyệt quang nhảy vào hố lửa, bèn chạy đi cướp hôn.

Đêm ấy hai người liền bái đường, vào động phòng.

Khắp kinh thành Đại Hưng đều đợi xem trò cười giữa ta và Chu gia.

Nào ngờ ngày hôm sau, thế tử lại trèo lên đầu tường nhà ta, dáng vẻ cợt nhả nhìn ta.

“Nợ chồng thì vợ trả, Lục Dự Trạch đã cướp mất thê tử của ta, ta muốn ngươi đền cho ta, làm Thế tử phi của ta, chẳng phải quá đáng chứ?”

Ta gật đầu.

“Không quá đáng.”

“Ta gả.”

Có lẽ không ngờ ta thật sự sẽ đáp ứng điều kiện hoang đường ấy, Tề Tiêu há hốc miệng sững ra hồi lâu, lắp bắp nói.

“Ngươi… ngươi ngươi, chính là ngươi đã nói đấy.”

“Ba ngày sau ta sẽ đến cưới ngươi, không được đổi ý.”

Nói xong như sợ ta hối hận, hắn vội vàng nhảy xuống đầu tường, lúc đi còn vấp một cái, suýt nữa ngã nhào.

Ta buồn cười nhìn cảnh ấy, phát hiện hắn chẳng hề tệ như lời đồn, trái lại còn có chút đáng yêu.

Không lâu sau khi Tề Tiêu rời đi, Lục Dự Trạch cũng tới.

Sắc mặt ta lập tức sa sầm xuống.

“Lục thiếu gia tân hôn yến nhĩ, không ở nhà hảo hảo bầu bạn với thê tử, chạy đến chỗ ta làm gì?”

Lục Dự Trạch cứng mặt, gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng: “Khê Khê, ta cũng không muốn như vậy.”

“Nhưng Mạt Mạt tính tình mềm yếu, ta không thể trơ mắt nhìn nàng gả cho tên lang tử ấy, nếu không cả đời nàng sẽ bị hủy mất.”

Vậy thì hắn có thể trơ mắt nhìn ta và cả Chu gia trở thành trò cười trong miệng người khác?

Từ lúc hắn đi cướp hôn, tình nghĩa giữa ta và hắn đã dứt.

“Xin Lục thiếu gia về cho, hôn sự giữa ta và ngươi đến đây coi như chấm dứt.”

Lục Dự Trạch nhíu mày, định đưa tay kéo ta: “Khê Khê đừng hồ nháo nữa, dù ta thành thân với nàng ấy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta.”

“Mạt Mạt lương thiện như vậy, nàng gả qua đó nàng ấy nhất định sẽ không làm khó nàng, chỉ là tạm thời ủy khuất nàng làm một tiểu thiếp, chờ sau này có con cái, ta sẽ nâng nàng lên làm bình thê.”

“Nàng và Mạt Mạt đều là thê tử của ta, đến lúc đó ta sẽ không thiên vị ai cả.”

Bảo đại tiểu thư Chu gia ta đường đường chính chính đi làm thiếp cho hắn, hắn cũng dám nói ra được.

Dù ta có bằng lòng, liệt tổ liệt tông Chu gia trên cao cũng tuyệt chẳng đồng ý.

Ta lui nửa bước, lạnh lùng nhìn hắn.

“Con gái Chu gia ta, tuyệt không làm thiếp.”

Thấy ta cự tuyệt, thần sắc Lục Dự Trạch có phần bất mãn: “Chỉ là một hư danh mà thôi, huống hồ cho dù làm thiếp, ta cũng sẽ không để kẻ khác khinh rẻ nàng, nàng hà tất phải làm khó ta như thế.”

Ta làm khó hắn?

Ta suýt nữa cười lạnh thành tiếng, rốt cuộc là ai trước đại hôn làm ra chuyện cướp hôn hoang đường như thế, lại còn bái đường thành thân với nàng ta, khiến ta, thậm chí cả Chu gia trở thành trò cười trong miệng người khác, đến thế mà hắn còn có mặt mũi trách ta làm khó hắn.

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt trào phúng, vẫn là câu nói ấy.

“Ta đã nói rồi, con gái Chu gia tuyệt không làm thiếp.”

Nhiều lần bị ta quét mất thể diện, Lục Dự Trạch cũng nổi giận.

Hắn sa sầm mặt: “Chu Linh Khê, ngươi quả là không thể nói lý, ai mà chẳng biết ngươi từ nhỏ đã thân cận với ta, sớm đã bị ta chơi chán rồi, rời khỏi ta, ta xem còn ai chịu cưới ngươi.”

Nói xong hắn phất ống tay áo phẫn nộ bỏ đi.

Ta tức đến toàn thân run rẩy, trong lòng càng cuộn lên một cơn bi ai.

Ta biết Lục Dự Trạch kia, kẻ trong lòng trong mắt chỉ có ta, chẳng nỡ để ta chịu dù chỉ một chút ủy khuất, đã chết rồi.

Lục Dự Trạch hiện giờ, chỉ là phu quân của Tô Ngữ Mạt.

Từ lâu, khi hắn vì Tô Ngữ Mạt mà làm ngơ ta, giẫm nát một tấm chân tình của ta dưới chân, ta đã nên buông xuống rồi.

Chỉ là ta không cam lòng, ta và hắn có hơn mười năm tình nghĩa, ta không tin lại thua kém nửa năm ngắn ngủi họ mới quen biết.

Sự thật đã chứng minh, ta sai rồi.

Tề Tiêu không cho ta thời gian để đổi ý.

Hôm sau, Tề gia tới cửa cầu thân, riêng sính lễ đã khiêng tới một trăm lẻ tám rương, chất đầy cả phòng ta.

Phụ mẫu không xem trọng Tề Tiêu, khuyên ta cân nhắc thêm, nhưng ta đã quyết ý.

Tình ái và quyền thế, ta rốt cuộc cũng phải có một thứ.

Tề Tiêu tuy thanh danh không tốt, nhưng hắn là người thừa kế tương lai của phủ Hầu.

Nếu không phải đích nữ Tô gia không muốn gả qua đó, mối hôn sự này cũng chẳng rơi lên đầu Tô Ngữ Mạt.

Ta đang định bảo người khiêng sính lễ vào kho, Lục Dự Trạch đã dẫn Tô Ngữ Mạt đi vào.

Thấy cảnh này, hai người dường như hiểu lầm điều gì.

Lục Dự Trạch ngẩng cằm, mang vẻ mặt “ta đã biết ngay mà”.

Trong mắt Tô Ngữ Mạt lại càng lóe lên một tia tham lam: “Tỷ tỷ, đây đều là của hồi môn của tỷ sao?”

Tô Ngữ Mạt là đứa con Tô lão gia và một nha hoàn sinh ra sau một đêm say rượu, ở Tô gia từ trước đến nay không được coi trọng.

Ngày xuất giá, Tô phu nhân chỉ dùng một rương tiền đồng đuổi nàng đi.

Ta khẽ nhíu mày phủ nhận: “Không phải.”

Lục Dự Trạch lại khẽ hừ một tiếng: “Đừng giả vờ nữa, hôm qua còn nói không gả, hôm nay ngay cả của hồi môn cũng đã chuẩn bị xong.”

“Đúng vậy đó tỷ tỷ, sau này vào cửa rồi, chúng ta chính là người một nhà.”

“Dự Trạch ca ca, chàng chẳng phải còn chuẩn bị quà cho tỷ tỷ sao, mau lấy ra đi.”

Tô Ngữ Mạt thúc giục, kéo kéo tay áo hắn.

Trong lúc động tác, một vệt xanh lướt qua trước mắt ta.

Ta sững sờ nhìn nó, ngẩn ra hồi lâu.

Lục gia có một chiếc vòng ngọc gia truyền, là để dành cho con dâu tương lai, sau khi biết chuyện, ta đã bóng gió nhắc với Lục Dự Trạch rất nhiều lần, nhưng hắn luôn vòng vo, quyết không chịu đưa cho ta.

Không ngờ giờ lại đeo trên tay Tô Ngữ Mạt.

Tô Ngữ Mạt thấy ánh mắt ta, cố ý kéo tay áo lên cao hơn.

Bị Tô Ngữ Mạt nhắc nhở, Lục Dự Trạch mặt mày đen như đáy nồi, từ trong ngực lấy ra một cây trâm gỗ ném về phía ta.

Dáng vẻ như thể ta chiếm được món hời lớn lao gì vậy.

“Này, cho nàng đó.”

Nhìn cây trâm làm qua loa thô ráp lại còn bong sơn này, ta cười nhạo một tiếng. Hắn hào phóng với Tô Ngữ Mạt như thế, đối với ta lại keo kiệt đến đáng thương.

Ta đưa cây trâm gỗ trả lại.

“Không cần, vật tốt như vậy, vẫn nên giữ lại cho vị Tô cô nương của ngươi đi.”

Sắc mặt Lục Dự Trạch nghe vậy lập tức trở nên rất khó coi.

Hắn thẹn quá hóa giận, giật lấy cây trâm, thuận tay ném ra ngoài cửa sổ.

“Đã không cần thì ném đi.”

Tô Ngữ Mạt làm nũng dậm chân: “Tỷ tỷ, đây là ta cùng Dự Trạch ca ca đặc biệt chọn cho tỷ, là tâm ý của chúng ta.”

“Đúng rồi, mấy ngày nữa tỷ tỷ sẽ vào cửa rồi, đây là hỉ phục ta tự tay may cho tỷ, xin tỷ tỷ vui lòng nhận lấy.”

Nói rồi nàng nhận lấy bộ hỉ phục màu hồng từ tay nha hoàn, đưa tới trước mặt ta.

Ta tức đến bật cười.

Màu hồng chỉ có tiểu thiếp mới mặc.

Ta nhìn Tô Ngữ Mạt mặt mày đắc ý, cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ hôm nay của họ.

Đây là muốn cho ta một phen ra oai phủ đầu sao?

Cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không.

Ngay trước mặt Lục Dự Trạch, ta nhấn mạnh lần nữa: “Ta đã nói rồi, hôn sự của chúng ta đã hủy bỏ.”

“Hai vị nếu không có việc gì, xin mời trở về.”

Nhưng hiển nhiên hai người chẳng hề xem lời ta là thật.