Nói rồi hắn kéo Tô Ngữ Mạt đi về phía bờ sông.
Hai người vừa rời đi, một gã nam tử mặc trang phục quản gia liền bước tới.
“Chu cô nương, đây là thứ thế tử sai ta đưa cho cô nương.”
Ta kinh ngạc nhìn chiếc hoa đăng trong tay hắn.
Ngoại hình được làm thành hình dòng suối, phía dưới còn dùng bút lông viết một chữ “Khê” phóng túng tiêu sái.
Đây là chiếc hoa đăng đẹp nhất mà ta từng thấy.
Cuối cùng ta vẫn không nỡ thả nó xuống sông, bèn mang về nhà.
Ngày hôm sau, nha hoàn từ sớm đã lôi ta dậy, chải đầu thay áo cưới cho ta.
Lúc ấy ta mới rốt cuộc có cảm giác chân thực, ta thật sự sắp gả người rồi.
Không phải Trúc mã Lục Dự Trạch mà ta mong đợi suốt bao năm, mà là thế tử Tề Tiêu nổi danh phong lưu ở Thịnh Kinh.
Nói không khẩn trương thì là gạt người.
Ta hít sâu một hơi, đã quyết định rồi thì bất kể về sau thế nào, ta đều sẽ kiên định không đổi mà đi tiếp.
Sau khi mặc chỉnh tề, đội ngũ đón dâu cũng đã tới.
Chỉ là không ngờ tới, người đến không phải Tề Tiêu, mà là Lục Dự Trạch.
Nhìn cỗ kiệu màu hồng phấn kia, cùng đội ngũ đón dâu chưa tới hai mươi người, trong mắt ta thoáng qua một tia không thể tin nổi.
Ta tự cho rằng mình đã nói với Lục Dự Trạch đủ rõ ràng, sính lễ của Lục gia cũng đã hoàn trả hết, hôm nay hắn làm vậy rốt cuộc là có ý gì.
Ta còn chưa kịp hỏi.
Thấy ta đội phượng quan, khoác hồng y, Lục Dự Trạch lập tức đổi sắc mặt: “Chu Linh Khê, ai cho ngươi mặc thế này?”
“Hôm nay bản thiếu gia là nạp thiếp chứ không phải cưới vợ, còn không mau đi thay bộ đồ này!”
Đối mặt với sự quở trách vô cớ của hắn, lửa giận trong ta lập tức bốc lên.
“Lục Dự Trạch, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, hôn sự của chúng ta đã hủy, hôm nay người ta gả không phải là ngươi.”
“Phu quân của ta sắp tới rồi, mau dẫn người của ngươi đi đi.”
Lục Dự Trạch nghe xong liền khinh miệt hừ một tiếng: “Được rồi, diễn nữa thì ta thật sự đi đấy.”
“Mạt Mạt vào cửa trước ngươi, lẽ ra phải là chính thất, ta cũng đã nói rồi, đợi ngươi sinh được một nhi một nữ thì sẽ nâng ngươi làm bình thê, ngươi nóng lòng muốn chen lên đến vậy sao?”
Ta trợn trắng mắt, hoàn toàn là hắn tự cho là đúng, khi nào ta từng đáp ứng chứ.
Ta đang định mở miệng, phía sau bỗng truyền đến một trận tiếng nhạc khí.
Lục Dự Trạch quay đầu nhìn một cái, nghi hoặc nói: “Hôm nay Chu gia còn có người thành thân sao?”
Vừa dứt lời, Tề Tiêu đã thúc ngựa đi đầu, tới trước mặt ta.
Thấy Lục Dự Trạch và đội ngũ đón dâu phía sau hắn, Tề Tiêu nhướng mày.
“Ồ, Lục thiếu gia.”
“Lại muốn cướp Thế tử phi của ta sao?”
Thấy hắn, trong mắt Lục Dự Trạch thoáng qua một tia kinh ngạc, đầu óc có phần không xoay kịp.
Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, hắn cảnh giác nhìn Tề Tiêu: “Ta còn muốn hỏi thế tử, hôm nay dẫn nhiều người như vậy tới làm gì?”
Tề Tiêu phe phẩy roi ngựa, cười đến trông thật gợi đòn.
“Rước dâu chứ còn làm gì.”
Lục Dự Trạch ngẩn ra một thoáng, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành.
Lúc mở miệng, giọng nói đã mang theo mấy phần run rẩy: “Vừa rồi ngươi nói Thế tử phi là có ý gì?”
Tề Tiêu cong môi cười mỉa, vừa định đáp lại, lại bị ta nhanh hơn một bước cướp lời.
“Lục Dự Trạch, chàng ấy chính là phu quân của ta.”
“Hôm nay người ta muốn gả chính là chàng ấy.”
“Không thể nào!”
Lục Dự Trạch mặt tái nhợt, một tiếng này gần như gào ra.
“Giữa chúng ta vốn đã có hôn ước, nàng sao có thể gả cho người khác.”
Hắn còn nhớ giữa chúng ta có hôn ước, coi như cũng đáng khen.
Nhưng rốt cuộc là ai đã hủy hôn trước, lại cưới người khác trước.
Đối diện với ánh mắt của ta, Lục Dự Trạch sau khi hoàn hồn thoáng hiện lên một tia hoảng loạn trong mắt.

