Tôi không chắc cậu ấy đang nói đến lần bị Lục Đình Chu chặn đường, hay lần bị tôi giành mất hạng nhất, hoặc là cả hai.
“Bạn thường học ở đâu sau giờ học vậy? Trong lớp? Hay ở nhà?” Tôi thử hỏi.
“Bạn có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là thấy bạn học Vật Lý giỏi hơn tôi một chút, tôi tò mò về cách học của bạn.” Tôi thẳng thắn đề xuất, “Tôi muốn học cùng bạn, cùng nhau trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Bạn không phiền chứ?”
“Bạn không phải là…” Cậu ấy như muốn nói gì đó lại thôi.
“Tôi làm sao?”
“Không có gì, tùy bạn thôi.”
“Tùy bạn” tức là đồng ý rồi.
Tôi đưa giấy nháp của mình ra, mỉm cười nhìn cậu ấy: “Vậy viết số liên lạc của bạn vào đi, tôi về sẽ add.”
Tống Minh Xuyên nhìn tôi mấy giây, cúi đầu viết lên giấy một dãy số.
“Số của tôi, bạn tìm theo số này là được.”
Lục Đình Chu học với lên lớp đúng kiểu ba phút nhiệt tình, vốn đã quen với trạng thái ấy nên càng ngày càng hay trốn buổi học phụ đạo của tôi.
Lúc thì đi net chơi game, lúc thì ra ngoài đánh nhau với đám bạn lưu manh, còn lúc thì vì Sở Kỳ Tuyết.
Những lúc anh ta trốn như thế, tôi đều dùng để học hành đàng hoàng với bạn học Tống Minh Xuyên.
Trong mắt người khác, tôi và Tống Minh Xuyên thường xuyên ngồi với nhau giờ ra chơi bàn luận bài vở, sau giờ học thì hẹn nhau ra phòng học trống để học nhóm, ngày càng thân thiết.
Phải nói là, đôi lúc trao đổi bài với cậu ấy thật sự có cảm giác bừng tỉnh ngộ ra.
Nói thế nào nhỉ, đồng khí tương cầu là thế.
Giữa trưa trường có mở căng tin, có lúc tôi cũng ăn với Tống Minh Xuyên. Mỗi lần như vậy, mấy người bạn quanh cậu ấy lại nhìn hai đứa tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Hôm nay món sườn xào trong canteen nghe nói ngon lắm, bạn nếm thử đi.” Tôi gắp một miếng thịt cho Tống Minh Xuyên.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, lại hiện ra vẻ mặt như muốn nói gì đó. Tôi nhướng mày: “Sao vậy, tôi còn chưa ăn mà.”
“…Không có gì.”
Bên cạnh đột nhiên có khay cơm kim loại rơi xuống kêu “choang” một tiếng, tôi quay đầu lại, ánh mắt đầy tức giận của người đối diện lập tức chạm vào tôi.
“Diệp Cẩm Hòa, sao em lại dây dưa với cậu ta?” Lục Đình Chu từng chữ từng chữ nói.
Động tĩnh này hơi lớn, người xung quanh đều nhìn sang.
Tôi ra hiệu cho Lục Đình Chu ngồi xuống: “Anh làm mấy bạn sợ rồi.”
Lục Đình Chu mặt lạnh ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt gườm gườm nhìn chằm chằm Tống Minh Xuyên ngồi đối diện, đồng thời chờ tôi giải thích.
8
“Tại dạo này anh bận quá mà,” tôi nói, “em đúng lúc học cùng bạn Tống, hai đứa hỗ trợ nhau học, anh thấy có vấn đề gì sao?”
Lục Đình Chu: “……”
Đối diện, Tống Minh Xuyên liếc nhìn tôi, rồi lại liếc nhìn anh ấy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Cùng lúc đó, bên cạnh cậu ấy cũng có người đặt khay cơm xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn, nhướng mày một cái.
Cô gái đối diện nhìn Tống Minh Xuyên, nhẹ giọng hỏi: “Tống Minh Xuyên, tớ ngồi đây được không?”
Tống Minh Xuyên: “Tùy cậu.”
Thế là đối diện với Lục Đình Chu, Sở Kỳ Tuyết ngồi xuống.
Cô bạn học được xem là nhân vật nổi bật trong trường này nhìn Tống Minh Xuyên, ánh mắt rõ ràng mang theo chút ngượng ngùng và bất an.
Lục Đình Chu lại mở miệng giới thiệu: “Diệp Cẩm Hòa, đây chính là Sở Kỳ Tuyết mà anh nói với em.”
Trong giọng anh ấy có vẻ khó chịu, không biết là khó chịu với tôi hay với Tống Minh Xuyên.
Tôi mỉm cười chào cô ấy: “Chào bạn, bạn Sở.”
“Chào bạn, bạn Diệp.”
Ánh mắt Sở Kỳ Tuyết nhìn tôi mang theo ẩn ý: “Nghe nói bạn Diệp mới chuyển trường chưa đầy một tháng mà đã quen thân với cả anh tôi và các bạn lớp tôi rồi.”
Cái “anh tôi” trong miệng cô ấy, chính là ông anh tóc vàng ngồi bên cạnh tôi.
“……”
Thời buổi này còn có người đi tranh anh trai nữa hả?
Tôi cười nhạt: “Hết cách, hợp với mấy người họ thôi.”
Tống Minh Xuyên cúi đầu ăn suốt cả buổi, đột nhiên đứng dậy, cầm khay cơm: “Tôi ăn xong rồi.”
“Tống Minh Xuyên?” Sở Kỳ Tuyết thấy cậu ấy định đi, theo bản năng định đứng dậy theo, nhưng có lẽ ngại tôi và Lục Đình Chu đang ở đây nên lại ngồi xuống.
Lục Đình Chu nhét cho tôi một cái tai nghe mới, lầm bầm: “Anh nhớ em nói làm mất một bên tai nghe, kết quả em lại dính lấy thằng đó, em không thấy có lỗi với anh à?”
Tôi không hề áy náy, thoải mái nhận lấy cái tai nghe giá cả nghìn tệ, còn hơi châm chọc nói một câu: “Cảm ơn anh trai.”
Không ngờ, cô bạn đối diện nghe vậy thì mắt đỏ hoe: “Anh trai, không phải anh nói chỉ nhận mỗi em làm em gái thôi sao? Lâm Chi Nguyên nói là anh mua tai nghe tặng em, em còn mong lắm… Hóa ra không phải tặng em.”
Lục Đình Chu định mở miệng giải thích gì đó, nhưng người con gái anh thầm thích kia đã đỏ mắt đứng dậy định rời đi, anh luống cuống: “Tiểu Tuyết, em đừng giận, nếu em thích thì anh mua cái khác cho em là được…”
Nhưng người ta không buồn nghe, cứ thế bỏ đi.
Anh quay sang nhìn tôi, định nói gì đó, tôi liền cắt ngang: “Cô em Sở của anh ghen rồi, mau đi dỗ đi.”
“……”
Chiều tối, tôi tìm được Tống Minh Xuyên trong phòng học trống quen thuộc, cậu ấy đang yên lặng cúi đầu làm bài.
“Tống Minh Xuyên, nhắn tin cho cậu mà không thấy cậu trả lời?” Tôi cười tít mắt lại gần.
Cậu ấy nhìn thì có vẻ không muốn để ý tới tôi, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Cậu lợi dụng tôi.”
“Ơ đọc sách cùng nhau mà gọi là lợi dụng à?” Tôi chống cằm ngồi cạnh cậu ấy, “Dạo này hai đứa mình học chung chẳng phải rất tốt sao? Học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.”
Tống Minh Xuyên liếc ra ngoài cửa sổ: “Lục Đình Chu đến rồi.”
Vừa dứt lời, ông anh tóc vàng của tôi xông vào mang theo một đống tài liệu.
Cũng nằm trong dự đoán thôi, dù mới nối lại liên lạc không lâu, nhưng anh tôi là người đơn giản, dễ đoán.
Anh ấy coi Tống Minh Xuyên là tình địch và kẻ thù không đội trời chung, sao có thể ngồi yên nhìn em gái mình ngày càng thân thiết với đối phương?
Chỉ cần tôi và Tống Minh Xuyên ở cạnh nhau, thì buổi học phụ đạo này, anh ấy dù không muốn cũng sẽ đến.