Phu quân ta nhặt về, hóa ra lại là tiểu hầu gia của phủ Vĩnh Ninh Hầu.
Tháng thứ ba sau khi hắn hồi kinh kế thừa tước vị, ta lên núi hái thuốc.
Trước mắt bỗng hiện ra mấy hàng chữ kỳ quái.
【Nữ phụ đừng hái cái thứ cỏ thuốc rách nát kia nữa, mau dẫn bà con hương thân chạy đi, nam chính sắp tới giết các người rồi!】
【Ai xem mà không thốt một câu nữ phụ thảm chứ? Đang yên đang lành làm một cô nương hái thuốc, trêu ai chọc ai đâu? Vì mềm lòng cứu nam chính một mạng, kết quả chỉ vì nam chính ham giàu chê nghèo, muốn cưới đích nữ của tể tướng, chẳng những bản thân nàng bị giết người diệt khẩu, còn liên lụy cả thôn dân mà nàng xem như người thân bị tàn sát.】
Nữ phụ?
Giết người diệt khẩu?
Lòng ta chấn động.
Ta đang định nhìn kỹ hơn, thì cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng hổ gầm khiến tay chân người ta mềm nhũn.
Một con hổ trắng trán vằn, mắt xếch hung dữ lao tới.
【Trời đất ơi, nữ phụ mau chạy đi!】
【Xong rồi xong rồi, còn chưa đợi nam chính tới tàn sát thôn, nữ phụ đã sắp chết trước rồi.】
Những dòng chữ trên đầu đồng loạt kêu than.
Ta nghiêng người né tránh, khó khăn lắm mới tránh được cú vồ đầu tiên của con hổ.
Tính mạng treo trên sợi tóc.
Ta nghiến răng, dồn toàn bộ nội lực vào tay phải, đấm mạnh vào xương yết hầu của con hổ.
Đạn mạc nổ tung.
【??? Nữ phụ là Võ Tòng tái thế à?】
【Sao ta lại cảm thấy bây giờ người nên chạy là nam chính nhỉ? Ta sợ hắn chậm một bước thì ngay cả toàn thây cũng không còn.】
1
【Chuyện gì thế này? Trong nguyên tác có viết nữ phụ có bản lĩnh này đâu?】
【Mặc kệ nguyên nhân là gì. Nữ phụ có thể tay không đánh chết hổ, vậy nam chính cũng chỉ một quyền một tên thôi. Ta không tin lần này nàng còn có thể bị nam chính giết chết.】
【Nữ phụ thì chạy được, nhưng thôn dân Thanh Sơn thôn chắc chắn chết rồi. Tử sĩ do nam chính dẫn theo chỉ còn cách thôn chưa đầy mười dặm, không đến nửa canh giờ là tới. Nhưng nữ phụ từ đây xuống núi ít nhất cũng mất một canh giờ. Quan trọng nhất là nữ phụ cũng không biết thôn sắp bị tàn sát. Đợi nàng thong thả hái thuốc xong quay về, thôn đã chẳng còn lại cặn bã gì.】
Tàn sát thôn?
Lòng ta lạnh đi.
Thứ gọi là đạn mạc này tuy nghe hoang đường, nhưng cho dù chỉ có một phần vạn khả năng là thật, ta cũng không thể lấy tính mạng của bà con hương thân ra đánh cược.
Không chút do dự, ta đá văng xác hổ dưới đất, quăng luôn sọt thuốc đã chứa đầy nhân sâm linh chi, cả người như mũi tên rời dây cung, lao vút xuống núi.
【Chuyện gì vậy? Sao nữ phụ đột nhiên co giò chạy như điên thế? Nàng ấy nhìn thấy đạn mạc của chúng ta à?】
【Thật hay giả vậy? Nếu nàng ấy nhìn thấy đạn mạc, vậy chúng ta có thể giúp nàng nghịch thiên cải mệnh rồi đúng không? Trong cả cuốn sách, ta ghét nhất chính là kết cục của nữ phụ.】
Dốc hết sức thi triển khinh công khiến khí huyết trong lồng ngực ta cuồn cuộn đảo lộn.
Ta nghiến răng nuốt xuống vị tanh ngọt nơi cổ họng.
【Trời ơi, bảo bối, ngươi đang làm gì thế! Vách núi kia là nơi người có thể đi sao? Đường tắt này không thể đi được đâu!】
【Vừa rồi cái gì nhảy xuống vậy? Nữ phụ thật sự biết bay à?】
Ta liên tiếp nhảy qua mấy đoạn vách đá đứt gãy, cứng rắn rút ngắn hơn nửa lộ trình.
Cuối cùng, trong vòng nửa chén trà, ta cũng kịp chạy về chân núi.
Lúc hoàng hôn, trong thôn khói bếp lượn lờ bay lên, nhìn qua chẳng có gì khác thường.
Xa xa, vài thôn dân vừa làm đồng xong đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Thấy ta chạy như điên tới, họ nhao nhao cười chào.
“Thừa Phong, hái thuốc về rồi à?”
“Sao chạy thành ra thế này? Tự làm mình nhếch nhác như vậy làm gì?”
“Ồ, áo ngươi sao cũng bị rách rồi? Gặp chuyện gì à? Có phải bị ai bắt nạt không?”
Mọi người mồm năm miệng mười hỏi.
Ta không còn lòng dạ để ý lễ tiết, vội túm lấy Vương thẩm đứng gần nhất.
“Đi! Mau đi!”
“Chỉ mang nước và lương khô, những thứ khác không cần lấy. Toàn thôn lập tức vào núi, đến miếu Sơn Thần!”
Lý bà bà buông cuốc trong tay xuống, mặt đầy nghi hoặc.
“Thừa Phong à, đây là sao vậy? Đang yên đang lành, lên núi làm gì? Đường đến miếu Sơn Thần khó đi lắm.”
“Không kịp giải thích nữa.”
Mắt ta đỏ lên, hơi thở cũng tràn đầy gấp gáp.
“Bùi Chu đã bám được cành cao nhà quý. Hắn dẫn người về giết người diệt khẩu rồi.”
Nghe đến hai chữ Bùi Chu, thôn dân đều sững sờ.
Bọn họ thật sự không có cách nào liên hệ hai chữ “tàn sát thôn” với hắn.
Bùi Chu, ở Thanh Sơn thôn ai mà không biết.
Hắn là phu quân đã bái đường cùng ta, khi ấy hôn lễ của chúng ta còn do cả thôn cùng nhau lo liệu.
Vương thẩm há miệng, cuối cùng vẫn không hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Thấy mọi người còn do dự, lòng ta càng thêm nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức giấu từng người đi cho xong.
“Thôn trưởng!”
Thôn trưởng nhìn ta thật sâu một lúc lâu, sau đó ném liềm xuống đất, dứt khoát nói:
“Đều nghe theo Thừa Phong.”
“Nhị Cẩu, chân ngươi nhanh nhẹn, mau đi từng nhà gõ cửa, bảo đảm ai cũng biết phải vào núi!”
“Vương thẩm, ngươi bế cháu nhỏ của Lý bà bà.”
“Thiết Trụ, ngươi đi đỡ Chu đại gia!”
“Ngọc Nương, ngươi cõng lương khô và nước.”
“Đi đi đi, nhanh tay nhanh chân lên! Tất cả theo kịp!”
Thanh Sơn thôn tuy hẻo lánh bế tắc, nhưng thôn dân lại vô cùng đoàn kết.
Thôn trưởng vừa ra lệnh, không ai nghi ngờ, cũng không ai phản bác.
Tất cả lập tức hành động.
【Sao nữ phụ lại biết Bùi Chu tới tàn sát thôn? Nàng ấy thật sự nhìn thấy đạn mạc sao?】
【Hu hu hu, kịp rồi! Chỉ cần thôn dân có thể vào núi trốn đi, hẳn là có thể tránh được kiếp nạn này.】
【Đúng là hai chiều cùng hướng về nhau! Không uổng công nữ phụ nhảy vách đá cũng phải chạy về. Bà con Thanh Sơn thôn cũng dành cho nàng niềm tin tuyệt đối. Ta vốn tưởng trở ngại lớn nhất là thuyết phục thôn dân đi tránh nạn, không ngờ nữ phụ chỉ nói hai câu đã giải quyết xong. Tốt lắm tốt lắm, ta thích nhất đồng đội không kéo chân sau kiểu này.】

