CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/hau-phu-bo-lo-ta/chuong-1/
Đúng lúc ấy, một đội tư binh mà tướng quân để lại cho Trưởng công chúa lặng lẽ báo tin, nói họ phát hiện dưới một dãy núi có mỏ vàng.

Đội tư binh này theo tướng quân lâu nhất, sau khi tướng quân chết, hoàng đế lấy cớ bãi miễn họ.

Họ không muốn ở lại kinh thành làm phiền Trưởng công chúa, liền xin đến vùng từng chinh chiến để canh giữ.

Sau khi phát hiện mỏ vàng, họ lập tức triệu tập các cựu bộ hạ của tướng quân, bao vây cả ngọn núi.

Trưởng công chúa mừng khôn xiết, vội phái người đáng tin đi kiểm tra, đồng thời tổ chức khai thác.

Cùng lúc đó, một nhóm thương nhân năm xưa được nàng đưa sang Tây Vực buôn vải cũng vội vã trở về kinh.

Những thương nhân từng bị hoàng đế gán tội bán nước cầu vinh ấy giờ đã là phú thương lẫy lừng khắp vùng Tây Vực.

Họ gom đủ trọn vẹn mười vạn lượng vàng dâng cho Trưởng công chúa.

“Công chúa dùng để cứu tế, hay chiêu binh mãi mã cũng được.”

“Quan lại Đại Tề bao che nhau, hại biết bao thương nhân, chiếm đoạt vô số gia sản; nếu không có công chúa năm xưa ra tay giúp đỡ, đưa chúng tôi sang Tây Vực thoát thân, e chúng tôi sớm đã chết dưới tay gian thần.”

Họ còn mang về mấy chục xe lương thực và vải vóc.

Ta đứng bên Trưởng công chúa, nhìn cảnh ấy mà lòng chấn động vô cùng.

Đêm đó ta lại quỳ dưới trăng khấu bái.

Lần này ta muốn cầu xin trời một ân huệ thật lớn.

Ta muốn Trưởng công chúa trở thành nữ đế.

Nhưng điều ta không ngờ tới đã xảy ra.

Lão phu nhân của hầu phủ lại tập hợp hơn trăm người nhà họ Lục quỳ trước cổng cung, cầu Trưởng công chúa hạ lệnh xử tử ta.

Bà viết một bản cáo trạng dài cả trăm thước, tố ta thông đồng với thầy bói lừa gạt hại lão hầu gia.

“Nữ nhân này vốn là tai tinh giáng thế, vậy mà thầy bói kia dám nói nó là phúc tinh.”

“Nó ở hầu phủ ta năm năm, hút sạch khí vận của Xương ca, nay Xương ca nằm liệt trên giường như phế nhân, tất cả đều do nó hại.”

“Giờ nó còn muốn hại cả Trưởng công chúa điện hạ, điện hạ là huyết mạch hoàng gia, hại người chính là hại cả hoàng tộc.”

Lão phu nhân nói chính vì Trưởng công chúa vô tình nhặt ta về nên hoàng đế mới bị liên lụy mà đổ bệnh.

Hạn hán phía Bắc cũng là do ta gây nên.

“Nữ nhân này năm xưa chạy nạn đến kinh thành cũng vì nơi sinh ra gặp tai họa, đủ thấy trời sinh bất tường, đi đến đâu cũng mang họa đến đó.”

Bà thậm chí còn đổ cả chuyện Hung Nô đánh Đại Tề lên đầu ta.

Bà nói bà tra được năm tướng quân tử trận đúng lúc ta xin ăn đến kinh thành, gặp Trưởng công chúa phát cháo.

Trưởng công chúa tốt bụng cho ta một bữa no, ta lại khắc chết phu quân của nàng.

Nếu không có tai tinh như ta, công chúa sao phải thủ tiết; nay ta hại công chúa tức là hại cả hoàng tộc, thậm chí hại cả Đại Tề.

Lão phu nhân nói như đinh đóng cột, thậm chí còn tìm được lão ăn mày nuôi ta năm xưa về làm chứng.

9

Lão ăn mày nói khi ông nhặt được ta đúng là phương Bắc đại hạn, chết rất nhiều người.

Ông dắt ta một đường xin ăn đến kinh thành, không chỉ từng nhận ơn Trưởng công chúa, dọc đường còn gặp quân đội của tướng quân.

Khi ấy tướng quân thấy dân nạn đáng thương cũng từng ra tay cứu giúp.

Lão ăn mày vừa nói vừa vén vạt áo cho mọi người nhìn rõ cái chân cụt của mình.

Ông bảo nếu không tách ta ra sớm, e rằng đến mạng cũng mất, nay chỉ cụt một chân đã là may mắn lắm rồi.

Ta không thể tin nổi nhìn ông, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót.

Dù ông từng bỏ rơi ta, nhưng trong lòng ta ông vẫn thân thiết như cha mẹ.

Những năm ở hầu phủ, ta cũng từng nhờ lão hầu gia dò hỏi tung tích ông.

Chỉ muốn biết ông sống có tốt không, có còn bị đói không.

Vậy mà giờ đây ông lại cùng lão phu nhân suýt lấy mạng ta hợp sức vu khống ta, ta tức đến run người, chỉ tay vào ông mà đỏ hoe mắt.

Ta như phát điên muốn lao tới chất vấn cho rõ.

Lão phu nhân thấy vậy liền nhân cơ hội hô lớn:

“Tai tinh muốn ăn thịt người rồi, mau giết nó đi, giết nó Đại Tề mới có cứu.”

Trưởng công chúa nhìn cảnh trước mắt, bỗng giật lấy thanh kiếm bên hông thị vệ.

Nàng bước thẳng về phía ta, ta lập tức đứng sững tại chỗ.

Thấy trong mắt nàng dâng lên sát ý, ta chậm rãi nhắm mắt.

Trong lòng lẩm nhẩm rằng ta sẽ không trách nàng, chỉ mong sau khi ta chết nàng có thể đạt được điều mong muốn.

Nhưng cơn đau tưởng tượng không hề ập tới, trái lại trước mặt vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Trưởng công chúa bất ngờ một kiếm đâm xuyên vai lão phu nhân.

Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm bà lão đau đến méo mó gương mặt.

“Dù sao ngươi cũng là quý nữ lớn lên bên mẫu hậu, sao lại học những thủ đoạn hạ tiện bôi nhọ người khác.”

“Ngươi bóp méo sự thật, làm rối loạn thị phi, là coi bản công chúa như kẻ ngu sao?”

Trưởng công chúa không giết lão phu nhân, mà sai người cầm máu rồi trói chặt bà trước mặt mọi người.

Sau đó nàng gọi Đại Lý Tự khanh, Tông Nhân Phủ cùng Thượng thư Bộ Công đến.

Phơi bày chân tướng cái chết của tướng quân năm xưa.