Ánh mắt mẫu thân nhìn ta chẳng khác nào nhìn một quả pháo nổ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Vào đến cung cấm ta mới hiểu vì sao bà lại căng thẳng đến thế.

Bởi vì cái hệ thống của ta nó phát cuồng lên rồi.

Hoàng cung là chốn nào chứ?

Chính là nơi chứa dưa dày đặc nhất thiên hạ này.

Vừa bước chân vào Ngự hoa viên.

【Đinh!】

【Hộ bộ Thượng thư đêm qua bị phu nhân đuổi ra khỏi phòng, nguyên nhân: Lén trích quỹ riêng mua trạch viện cho ngoại thất.】

Hộ bộ Thượng thư bước hụt một bước loạng choạng.

Tiến lên mười bước.

【Đinh!】

【Lễ bộ Thị lang phu nhân có hiềm khích riêng với em dâu, cây trâm vàng cài trên đầu hôm nay vốn là của đệ tức, ba tháng trước bị bà ta lén lấy trộm mất.】

Lễ bộ Thị lang phu nhân vội vàng đưa tay ôm chặt lấy đầu.

Lại đi thêm mười bước nữa.

【Đinh!】

【An Quốc công ngoài mặt già yếu suy kiệt, thực chất đêm nào cũng lén lút luyện Ngũ Cầm Hí, thân thể cường tráng dẻo dai đến mức một hơi có thể phóng qua ba bức tường thành.】

Một lão già râu tóc bạc phơ mặt mũi xanh mét lại.

Mắt ta càng lúc càng sáng rỡ.

【Hoàng cung.】

【Quả là nơi tuyệt diệu.】

Mẫu thân ta mồ hôi hột đã rịn ra khắp trán:

“Chiêu Chiêu.”

“Dạ?”

“Hay là… chúng ta về nhà nhé?”

“Tại sao ạ?”

【Vịt bát bảo con còn chưa được nếm miếng nào mà.】

Mẫu thân ta tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

Ngay lúc đó.

Phía trước đột ngột vang lên tiếng the thé của thái giám truyền báo:

“Bệ hạ giá lâm——”

Mọi người rạp mình quỳ xuống.

Ta cũng lật đật quỳ theo.

Một đôi hia rồng màu đen dừng lại trước mặt ta:

“Ngươi chính là nha đầu Thẩm gia vừa tìm lại được đó sao?”

Ta ngẩng đầu.

Hoàng đế trạc hơn năm mươi tuổi.

Dáng vẻ uy nghiêm bễ nghễ.

Ta vội vàng dập đầu:

“Thần nữ Thẩm Chiêu Chiêu, bái kiến Bệ hạ.”

Hoàng đế mỉm cười:

“Ngẩng mặt lên, để trẫm nhìn xem nào.”

Ta ngẩng đầu.

Hệ thống đột nhiên “đinh” lên một tiếng.

Chẳng phải trắng.

Chẳng phải xanh lục.

Cũng chẳng phải lam.

Lại càng không phải tím.

Trước mắt ta bùng lên một quầng sáng đỏ rực rỡ chói lòa.

【Cảnh báo!】

【Phát hiện bí mật cấp đỏ.】

【Đương kim Hoàng đế Tiêu Thừa Đức vốn chẳng phải con ruột của Thái hậu.】

Ta: “…”

Hoàng đế: “…”

Mẫu thân ta: “…”

Toàn thể mọi người trong Ngự hoa viên: “…”

Da đầu ta tê dại từng cơn.

【Khoan đã nào.】

【Chờ chút đã.】

【Mớ dưa tầm cỡ bực này là thứ mà một tiểu cô nương mười sáu tuổi như ta có thể hóng được sao?】

Nụ cười trên gương mặt Hoàng đế đông cứng lại.

Ta lặng lẽ cúi gầm đầu xuống.

【Ta chẳng thấy gì hết.】

【Ta không biết gì đâu.】

【Ta là người mù mà.】

Hoàng đế đột nhiên lên tiếng:

“Thẩm Chiêu Chiêu.”

“Thần nữ có mặt.”

“Ngươi run rẩy cái gì?”

“Thần nữ…”

Ta nuốt nước bọt đánh ực một cái:

“Lần đầu diện kiến thiên nhan, kích động quá đỗi ạ.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm ta:

“Thật thế sao?”

“Thật ạ.”

【Chẳng lẽ lại bảo là thần nữ vừa mới biết ngài có khả năng không phải con ruột của Tiên đế hay sao?】

Chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc trên tay Hoàng đế.

“Rắc.”

Vỡ đôi.

Bữa tiệc trong cung hôm ấy, rốt cuộc ta vẫn chẳng được ăn miếng vịt bát bảo nào.

Bởi vì Hoàng đế đã triệu riêng một mình ta vào Ngự thư phòng.

Trong Ngự thư phòng chỉ có ba người.

Hoàng đế.

Ta.

Cùng một lão thái giám.

Hoàng đế ngự trên long ỷ nhìn ta.

Ta cắm cúi nhìn gạch lát nền.

Chẳng ai nói với ai câu nào.

Cuối cùng Hoàng đế không nhịn được nữa:

“Thẩm Chiêu Chiêu.”

“Có thần nữ.”

“Có phải ngươi biết được điều gì không?”

“Thần nữ chẳng biết gì hết ạ.”

【Miệng ta kín như bưng ấy chứ.】

Thái dương Hoàng đế giật thình thịch:

“Trẫm hỏi ngươi một câu.”

“Xin Bệ hạ cứ hỏi.”

“Trẫm…”

Ngài ngập ngừng một thoáng:

“…Có phải do Thái hậu đích thân sinh ra hay không?”

Ta ngẩng phắt đầu lên.

Vẻ mặt kinh hoàng tột độ:

“Sao Bệ hạ lại đi hỏi thần nữ chuyện này?”
Hoàng đế nhìn ta chòng chọc.

Ta cũng trân trối nhìn ngài.

Hồi lâu sau.

Ngài đột nhiên bật cười:

“Thú vị đấy.”

Sống lưng ta mồ hôi ướt đầm đìa.

【Thú vị cái nỗi gì chứ.】

【Lão già này sẽ không giết người diệt khẩu đấy chứ?】

Nụ cười của Hoàng đế vụt tắt.

【Xong đời rồi.】

【Muốn giết thật rồi kìa.】

“Trẫm không giết ngươi.”

Ta: “?”

Hoàng đế: “…”

Ta: “Sao Bệ hạ biết thần nữ đang nghĩ gì?”

Hoàng đế im lặng.

Ta cũng nín thinh.

Hai người trừng mắt nhìn nhau trân trân.

Và rồi.

Ta ngộ ra chân tướng:

“Ngài… nghe được tiếng lòng của thần nữ ư?”

Sắc mặt Hoàng đế đột biến.

Sắc mặt ta cũng tái mét theo.

Hỏng bét rồi.

Lỡ miệng nói toạc ra mất rồi.

Hoàng đế bật dậy:

“Quả nhiên ngươi đã biết!”

Ta quay đầu co cẳng chạy:

“Cứu mạng với——”

Chạy chưa được hai bước đã bị lão thái giám một tay xách ngược trở lại.

Chiều hôm ấy phụ thân ta vào cung đón người.

Lúc vào thì mặt mày trắng bệch.

Lúc bước ra mặt vẫn chẳng còn chút máu.

Trên đường về nhà, người không thốt lấy nửa lời.

Về đến cổng Hầu phủ.

Ta khẽ hỏi: “Phụ thân.”

“Ừ.”

“Bệ hạ mắng người sao?”

“Không có.”

“Vậy sao sắc mặt người khó coi thế ạ?”

Phụ thân nhìn ta rất lâu:

“Chiêu Chiêu.”

“Dạ?”

“Sau này trước khi vào cung…”

“Sao cơ ạ?”

“Phải ăn cho thật no vào.”

Ta: “…”

Hoàng đế không hề xử trảm ta.

Chẳng những không giết.

Hôm sau còn ban thưởng cho ta nguyên một rương vàng ròng.

Ấn tượng của ta về Bệ hạ lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi độ.

Minh quân.

Đích thị là bậc minh quân cái thế.

Có điều ngài lại đưa ra một yêu cầu:

Bảo ba ngày sau ta phải tiến cung thêm một chuyến nữa.

Ban đầu ta chẳng muốn đi.

Cho đến khi phụ thân mở rương vàng ra.

Ánh vàng lấp lánh rực rỡ.

Ta lập tức đổi giọng: “Bệ hạ triệu kiến, thần nữ sao dám chối từ?”

Phụ thân ta nhắm nghiền mắt lại.

Chẳng hiểu vì sao.

Ta cứ có cảm giác ngài đang muốn giơ tay đánh ta vậy.

Ba ngày sau.

Ta lại tiến cung.

Lần này trong Ngự thư phòng có thêm vài người.

Thái tử.

Nhị hoàng tử.

Tứ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử.

Còn có mấy vị đại thần mà ta không quen mặt.

Hoàng đế ngự phía trên.

Nụ cười hiền từ vô cùng:

“Chiêu Chiêu tới rồi đấy à.”

Ta bỗng nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành.

【Lão già này cười tươi thế kia, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi.】

Nụ cười của Hoàng đế hơi khựng lại:

“Lại đây.”

“Ngồi đi.”

Lại còn chuẩn bị sẵn ghế cho ta ngồi nữa cơ đấy.

Ta càng thêm hoảng sợ.

Vừa ngồi xuống.