Công việc hằng ngày của ta chính là ăn điểm tâm, ngắm người qua lại, rồi hóng dưa.

Việc làm này quả thực quá đỗi hợp với ta.

Cho đến nửa tháng sau.

Ta diện kiến Quốc sư.

Quốc sư tên gọi Tạ Vô Vọng.

Khoảng chừng ngoài ba mươi tuổi.

Vận một thân bạch y phiêu dật.

Diện mạo thanh cao thoát tục như thể sắp sửa đắc đạo phi thăng tới nơi.

Nghe đồn mười năm trước hắn đột ngột xuất hiện ở kinh thành, chỉ bằng một quẻ bói đã đoán đúng trận lũ lụt Giang Nam, từ đó được Hoàng đế tôn sùng làm Quốc sư.

Khoảnh khắc hắn bước vào Ngự thư phòng, ta đang mải mê gặm chân gà.

Màn hình hệ thống bỗng dưng tối đen như mực.

Ta sững người.

Lần đầu tiên trong đời.

Hệ thống Hóng Dưa mất đi tác dụng.

Tạ Vô Vọng cũng đưa mắt nhìn sang ta.

Hai người đứng cách nhau nửa căn phòng đưa mắt nhìn nhau.

Hắn đột nhiên khẽ mỉm cười:

“Thẩm cô nương.”

Ta dừng ngay việc gặm chân gà lại.

【Tên này có vấn đề.】

Nụ cười của Tạ Vô Vọng càng thêm sâu xa.

Lòng ta bỗng lạnh toát:

【Hắn cũng nghe thấy được sao?】

Tạ Vô Vọng cất lời:

“Khởi bẩm Bệ hạ.”

“Thần muốn nói riêng với Thẩm cô nương vài câu.”

Hoàng đế không chuẩn tấu.

Thế nhưng Tạ Vô Vọng chỉ đăm đăm nhìn vào ta.

Rồi hắn buông một câu:

“Tiệm đậu phụ nhà họ Vương.”

Chiếc chân gà trên tay ta rơi tuột xuống đất.

Đó chính là sạp hàng của dưỡng phụ mẫu ta.

“Ngươi có ý gì?”

Tạ Vô Vọng mỉm cười:

“Bọn họ mất tích rồi.”

Ta bật dậy ngay tức khắc.

Khi ta hớt hải chạy về phía tây thành.

Cửa tiệm mở toang hoang.

Đậu phụ vẫn còn ngâm nguyên trong chậu nước.

Dao mổ heo vứt chỏng chơ ngoài sân.

Cha mẹ nuôi của ta đều biến mất không dấu vết.

Trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy.

Vỏn vẹn bốn chữ:

“Muốn cứu người, đến đây.”

Phía dưới là địa chỉ:

Bạch Mã Tự nơi ngoại ô kinh thành.

Ta cầm mảnh giấy trong tay.

Đôi bàn tay run lên bần bật không ngừng.

Chẳng phải vì sợ hãi.

Mà vì giận dữ tột cùng.

Đời này ta ghét nhất hạng người lấy gia đình ra làm điều uy hiếp ta.

Cha mẹ ruột là người nhà.

Cha mẹ nuôi cũng là người nhà.

Ai dám đụng tới đều không được.

Ta quay người toan bước ra ngoài.

Đại ca bước tới cản ta lại:

“Đi đâu đấy?”

“Bạch Mã Tự.”

“Huynh đi cùng muội.”

“Không cần đâu.”

“Chiêu Chiêu.”

Ta ngước đầu lên:

“Ca.”

Thẩm Nhạn Chu ngẩn người một thoáng.

Đây là lần đầu tiên ta gọi huynh ấy như thế.

“Giúp muội một việc.”

“Muội cứ nói.”

“Đem theo cả Thẩm Minh Châu đi cùng.”

Thẩm Nhạn Chu cau mày:

“Tại sao?”

Ta nhìn dòng bí mật mãi vẫn chưa được mở khóa trong hệ thống:

【Thẩm Minh Châu vốn chẳng phải con gái nhà nông dân tầm thường.】

Quốc sư.

Thẩm Minh Châu.

Nhị hoàng tử.

Ta đột nhiên cảm thấy.

Mối quan hệ giữa mấy người này rất có thể căn bản chẳng hề giống như những gì ta từng suy đoán trước đây.

“Bởi vì muội muốn xem thử xem.”

“Nàng ta rốt cuộc là ai.”

Bạch Mã Tự vốn dĩ đã hoang phế từ lâu.

Lúc ta bước chân vào trong.

Tạ Vô Vọng đang ung dung ngồi thưởng trà dưới chân pho tượng Phật.

Dưỡng phụ mẫu của ta bị trói chặt ở bên cạnh.

Vẫn còn sống nguyên vẹn.

Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thẩm Minh Châu bị đại ca áp giải bước vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Vô Vọng, mặt nàng ta trắng bệch không còn giọt máu.

Tạ Vô Vọng lại khẽ mỉm cười:

“Minh Châu.”

“Đã lâu không gặp.”

Ta dừng bước lại.

Thẩm Minh Châu run rẩy toàn thân:

“Nghĩa phụ…”

Ta: “?”

【Cái quái gì thế này?】

Hệ thống nhấp nháy dữ dội.

【Quyền hạn đã mở khóa.】

【Đang tải thân phận thực sự của Thẩm Minh Châu.】

【Thẩm Minh Châu, tên thật là Tạ Châu, dưỡng nữ của Tạ Vô Vọng. Mười hai năm trước được an bài trà trộn vào Vĩnh Ninh Hầu phủ. Nhiệm vụ của ả vốn chẳng phải phò tá Nhị hoàng tử đoạt đích, mà là để đảm bảo đích nữ thực sự của Thẩm gia vĩnh viễn không thể trở về kinh thành.】

Ta nhìn sang Tạ Vô Vọng:

“Tại sao?”

Hắn nhìn ta chăm chú:

“Bởi vì ngươi vốn không nên quay về.”

“Ta quay về làm cản trở đường đi của ngươi sao?”

“Không phải cản trở ta.”

Tạ Vô Vọng đặt chén trà xuống:

“Mà là cản trở sự vận hành của thế giới này.”

Ta nghe chẳng hiểu gì sất.

Hắn đứng dậy:

“Thẩm Chiêu Chiêu.”

“Ngươi đã từng nghĩ tới chưa?”

“Vì sao ngươi có thể biết được bí mật của tất cả mọi người?”

Ta im lặng không đáp.

“Vì sao lại có những kẻ nghe được tiếng lòng của ngươi?”

“Vì sao ngươi vừa trở về, những bí mật vốn dĩ chôn giấu suốt mấy chục năm qua lại lần lượt bị vạch trần?”

Ta nhíu mày.

Tạ Vô Vọng từng bước tiến lại gần trước mặt ta:

“Bởi vì ngươi căn bản không thuộc về nơi này.”

Hệ thống trong đầu bỗng phát ra âm thanh cảnh báo chói tai:

【Cảnh báo.】

【Cảnh báo.】

【Phát hiện luồng thông tin dị thường.】

Tạ Vô Vọng bật cười:

“Thứ đồ vật trong đầu ngươi…”

“…Có phải bắt đầu gào thét rồi không?”

Sắc mặt ta hoàn toàn biến đổi.

Hắn biết đến sự tồn tại của hệ thống.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Cũng giống như ngươi vậy thôi.”

Tạ Vô Vọng nói:

“Kẻ ngoại lai.”

Lần đầu tiên ta biết được rằng:

Thế giới này không phải lần đầu tiên xuất hiện “hệ thống”.

Tạ Vô Vọng đến Đại Cảnh từ hai mươi hai năm trước.

Hệ thống của hắn mang tên “Hệ thống Thiên Mệnh”.

Nhiệm vụ duy nhất:

Duy trì cốt truyện.

Chiểu theo vận mệnh ban đầu:

Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Hanh ba năm sau sẽ phát động cung biến.

Thái tử bị sát hại.

Hoàng đế băng hà.

Vĩnh Ninh Hầu phủ chịu án xét nhà chém đầu cả họ.

Nhị hoàng tử đăng cơ xưng đế.

Mười năm sau thống nhất thiên hạ.

Sử xưng Cảnh Nguyên Đế.

Còn Thẩm Minh Châu.

Sẽ trở thành Hoàng hậu của hắn.

Ta nghe xong, trầm mặc hồi lâu:

“Vậy còn ta thì sao?”

Tạ Vô Vọng nhìn ta:

“Ngươi vốn nên chết từ năm lên ba tuổi.”

“…”

“Sau khi bị bắt cóc, chết trong một trận hỏa hoạn.”

Ta gật đầu:

“Hiểu rồi.”

“Cho nên ngươi phát hiện ta chưa chết, liền trăm phương ngàn kế muốn trừ khử ta?”

“Đúng vậy.”

“Thẩm Minh Châu tìm người bán ta đi, cũng là do ngươi sai khiến?”

“Phải.”

“Bắt cóc cha mẹ nuôi của ta?”

“Cũng là ta.”