Giao diện hệ thống khựng lại giữa không trung.

Phía trên hiện lên một dòng chữ:

【Định dạng thất bại.】

Ta ngẩn người.

Dòng tiếp theo:

【Nguyên nhân: Phát hiện ý thức tự chủ của thế giới đã hình thành.】

Dòng kế tiếp:

【Thế giới cốt truyện đã thoát khỏi tầm kiểm soát.】

【Đang tiến hành giải trừ liên kết hệ thống…】

Ta bỗng bật cười thành tiếng.

Tạ Vô Vọng lại như phát rồ ngửa mặt gào lên:

“Không thể nào!”

Hệ thống sau cùng hiện lên một câu:

【Chúc ngươi may mắn, Thẩm Chiêu Chiêu.】

Sau đó.

Biến mất không còn tăm hơi.

Triệt để hoàn toàn.

Trong đầu ta lần đầu tiên thanh tịnh đến nhường này.

Ta đứng ngơ ngác tại chỗ.

Đột nhiên lại thấy có chút không quen.

Phụ thân ta cẩn trọng khẽ hỏi:

“Chiêu Chiêu?”

“Dạ?”

“Còn nhìn thấy dưa nữa không con?”

Ta lắc đầu.

Tất cả mọi người đồng thời trút được một gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm.

Ta: “?”

Ý gì đây hả?

Về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Nhị hoàng tử can tội mưu phản, bị phế làm thứ dân, giam cầm chung thân.

Quốc sư Tạ Vô Vọng bị xử án lăng trì.

Trước lúc hành hình hắn vẫn còn gào thét bảo rằng cốt truyện chưa hề kết thúc.

Chẳng ai thèm để tâm đến hắn.

Thẩm Minh Châu không phải chịu tội chết.

Là do ta đã đứng ra cầu xin tha mạng.

Chẳng phải vì ta rộng lượng tha thứ cho nàng ta.

Ta vốn chẳng độ lượng đến mức ấy.

Nàng ta từng hãm hại ta thì chuyện đó vẫn rành rành ra đấy.

Nhưng ta nghĩ, nàng ta nên được sống một cuộc đời cho chính bản thân mình.

Không phải làm kẻ thế thân cho ta.

Không phải làm Hoàng hậu của Nhị hoàng tử.

Cũng chẳng phải làm quân cờ trong tay Tạ Vô Vọng.

Nàng ta bị trục xuất khỏi Hầu phủ.

Trước khi rời đi, nàng ta hỏi ta:

“Ngươi có hận ta không?”

“Hận chứ.”

Mắt nàng ta đỏ hoe.

Ta nói tiếp:

“Cho nên sau này đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa.”

Nàng ta gật đầu:

“Được.”

Ba năm sau nghe phong phanh nàng ta đã đến vùng Giang Nam, mở một xưởng thêu.

Việc buôn bán cũng coi như phát đạt.

Chúng ta từ đó chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Còn về phần ta.

Sau khi mất đi hệ thống, ta bỗng nhiên rơi vào cảnh thất nghiệp.

Hoàng đế cũng chẳng buồn triệu ta vào cung nữa.

Bởi vì làm gì còn dưa để mà ăn.

Ta có phần hụt hẫng trong lòng.

Cho đến một ngày nọ.

Tứ hoàng tử tìm đến ta:

“Tiệm Túy Xuân Phong đang thiếu một cổ đông.”

Ta nhìn hắn:

“Ý gì đây?”

“Chẳng phải ngươi chê son phấn của ta bán đắt quá sao?”

“Phải.”

“Chia cho ngươi ba phần lợi nhuận.”

“Thành giao.”

Về sau ta lại lấy tiền của tam ca góp vốn mở tửu lầu.

Thoại bản của nhị ca được chuyển thể thành các vở kịch sân khấu.

Đại ca thì phụ trách việc đứng gác ngoài cửa mỗi khi có kẻ tới quấy rối gây sự.

Huynh ấy chẳng cần làm gì cả.

Chỉ cần sa sầm mặt mày xuống là xong.

Miễn là đừng có thả mèo ra trước mặt huynh ấy là được.

Ngũ hoàng tử thì ngày nào cũng ghé qua ăn chực uống chực.

Ta nhẫn nhịn suốt nửa năm trời.

Sau cùng vẫn phải ra tay tẩn cho một trận rồi đuổi xéo ra ngoài.

Ngày tháng trôi qua tuy có phần lộn xộn rối ren.

Nhưng lại vô cùng thi vị.

Năm ta tròn hai mươi tuổi.

Phụ thân hỏi ta:

“Chiêu Chiêu này.”

“Dạ?”

“Các công tử chốn kinh thành nhiều như thế, con chẳng vừa mắt lấy một người hay sao?”

Ta đang cặm cụi đếm ngân phiếu:

“Chưa vội ạ.”

“Mẫu thân con bảo tuổi tác con chẳng còn nhỏ nữa rồi.”

“Hai mươi tuổi mà lớn lắm sao cha?”

“Cũng không lớn.”

“Vậy thúc giục làm chi ạ?”

Phụ thân ngẫm nghĩ một hồi:

“Cũng phải.”

Ta lại tiếp tục đếm tiền.

Đếm được nửa chừng.

Bỗng nhiên nhớ lại câu nói sau cùng của hệ thống năm xưa:

Chúc ngươi may mắn.

Hồi ấy ta cứ nghĩ nó chỉ làm bộ làm tịch.

Mãi về sau này ta mới thấu hiểu được:

Khi không còn hệ thống bên mình.

Ta chẳng thể biết trước ai sẽ phản bội ta.

Chẳng biết ai đang nói lời dối trá.

Chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Thậm chí chẳng biết bản thân mình có thể sống được bao lâu.

Nghe qua thì có vẻ đầy hiểm nguy trắc trở.

Thế nhưng như vậy mới thực sự là sống.

Ta nhét tờ ngân phiếu cuối cùng vào trong tráp gỗ.

Bên ngoài có tiếng ai đó gào tướng lên:

“Thẩm Chiêu Chiêu ơi!”

Ta đẩy cánh cửa sổ ra.

Ngũ hoàng tử đang đứng dưới lầu.

Hai tay giơ cao một bọc đồ:

“Cửa tiệm mới mở ở phía nam thành đấy!”

“Bánh bao gạch cua nóng hổi đây!”

Ta nhìn hắn:

“Mấy cái?”

“Mười hai cái lận!”

Ta im lặng một thoáng.

“Cút ngay cho bà!”

Cả con phố đều nghe thấy tiếng ta quát.

Dưới lầu tiếng cười rộ lên thành từng tràng giòn giã.

Ta cũng bật cười.

Lần này đây.

Chẳng còn bất cứ thanh âm nào mách bảo cho ta biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo nữa.

Thế lại hay.

Để bà đây tự mình chứng kiến.

— TOÀN VĂN HOÀN —