Nhu Nhu mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt sũng. Trên tay cô ta đang cầm một viên thuốc, ghé sát vào ống kính, khóe miệng nở nụ cười đặc trưng của “trà xanh”:
“Chị gái à, tối nay ngại quá nha.”
Cô ta lắc lắc camera, tôi thấy phía sau cô ta là một chiếc giường cỡ lớn.
Cô ta cười híp mắt nói:
“Anh ấy đi tắm rồi nha. Anh ấy cũng hứa làm quà năm mới cho em rồi, tối nay chắc chắn sẽ vô cùng khó quên. Lát nữa em không livestream cảnh nóng cho chị xem đâu, mắc công chị lại nghĩ ngợi nhiều, hi hi.”
Đúng lúc này, giọng Lục Triển Đường từ trong phòng tắm vọng ra:
“Nhu Nhu, lấy hộ anh cái khăn tắm.”
Nhu Nhu mím môi cười, hạ giọng nói khẽ với tôi:
“Anh ấy gọi em rồi, em qua đó trước nha.”
Sau đó màn hình rung lắc, tiếng cười lanh lảnh của cô ta vang lên:
“Anh ơi, em tới đây!”
Cuộc gọi video bị ngắt.
Cùng lúc đó, vị trưởng ban cũng thông báo với tôi rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Tôi đứng dậy, bước vào khoang ngủ đông, sau đó dùng điện thoại bật tính năng truyền âm trực tiếp kết nối với chiếc máy ghi âm trong túi của Lục Triển Đường.
Loại máy ghi âm này nghe nói tiêu thụ điện năng cực thấp, nếu hoạt động hết công suất cũng có thể trụ được một tháng.
Nếu có thể trụ được một năm thì tốt biết mấy, như thế sẽ càng đặc sắc hơn.
Tôi nằm trong khoang, mỉm cười ra dấu OK với bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu, nhấn nút khởi động.
Làn khói lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa khắp khoang.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi ý thức bị đóng băng. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ:
Nhu Nhu, Lục Triển Đường, hai người cứ thoải mái, nhiệt tình mà cày cuốc đón năm mới đi nhé!
**6**
Trong những ngày chìm trong giấc ngủ say, tôi thỉnh thoảng nằm mơ.
Có lúc là gương mặt tươi cười dịu dàng của Lục Triển Đường thuở ban đầu, hắn ôm tôi và nói muốn bên nhau trọn đời.
Có lúc là cảm giác đau nhói khi dải băng vải siết chặt cổ tay, bóng dáng Nhu Nhu chạy trên TV đan xen với cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể tôi.
Và cả cuộc gọi video trong đêm giao thừa đó, nụ cười trà xanh của Nhu Nhu, giọng nói đạo đức giả của Lục Triển Đường, như những mũi kim đâm châm vào ý thức.
Không biết đã qua bao lâu, ý thức của tôi dần tỉnh táo lại, bên tai vang lên giọng nói của bác sĩ:
“Các chỉ số cơ thể đều bình thường, đã tỉnh lại rồi.”
Tôi mở mắt, nhìn thấy vị bác sĩ trưởng ban đã làm bài kiểm tra cho tôi trước đó.
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, sau đó hỏi:
“Cô cảm thấy thế nào?”
Tôi nhếch mép, cười đáp:
“Cũng không tệ, giống như vừa trải qua một giấc mơ vậy.”
Nằm thêm một lát, tôi bước ra khỏi khoang đông lạnh. Bác sĩ đưa cho tôi một chiếc điện thoại, nói:
“Sau khi cô ngủ, có người bắt đầu gọi điện liên tục, hình như có việc gấp. Nhưng chúng tôi không thể đánh thức cô được, nên đã tắt máy giúp cô.”
Tôi gật đầu.
Cô ấy nói tiếp:
“Theo nội dung hợp đồng, còn có một khoản tiền bồi dưỡng là một triệu tệ (hơn 3 tỷ VNĐ). Cảm ơn sự phối hợp của cô.”
Tôi gật đầu, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó bật điện thoại lên.
**7**
Khoảnh khắc vừa bật máy, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ dày đặc thi nhau đổ về.
Tôi không vội mở ngay, trước tiên vuốt bỏ những thông báo không quan trọng, sau đó từ từ lướt xuống. Cuộc gọi nhỡ đa phần là của Lục Triển Đường và bố mẹ chồng, ngoài ra còn vài số lạ.
Trong danh sách tin nhắn, nằm ngay trên cùng toàn là tin nhắn WeChat do Lục Triển Đường gửi, tin này nối tiếp tin kia, gần như chiếm trọn cả màn hình.
Ngón tay tôi khựng lại một nhịp, cuối cùng vẫn bấm vào khung chat với Lục Triển Đường, lướt từ dưới lên trên.
Tin nhắn đầu tiên được gửi vào lúc 1 giờ sáng đêm giao thừa năm ngoái, tức là chỉ một tiếng sau khi tôi bước vào khoang đông lạnh.

