Phần bình luận vô cùng náo nhiệt, toàn là những lời chế giễu của cư dân mạng.

“Hahaha, động cơ vĩnh cửu hàng real luôn! Nghi thức đón năm mới này đỉnh đấy, vượt rào vào thẳng bệnh viện.”

“Lúc đó tôi ở gần đấy này! Nghe bảo lúc xe cứu thương chở đi, cô ả vẫn còn đang squat trong xe, bác sĩ đè cũng không nổi. Cười xỉu.”

“Phá kỷ lục Guinness rồi chứ gì? Người vận động liên tục lâu nhất thế giới, cơ mà cái giá phải trả hơi chua.”

“Chuyện sau đó tôi biết này! Con mụ này trụ không quá ba ngày, thất khiếu chảy máu mà chết. Nghe nói lúc chết rồi người vẫn còn co giật muốn cử động tiếp cơ.”

“Thằng cha kia cũng chả khá khẩm gì đâu, gãy cmn lưng rồi, bị con ả kia ngồi cho liệt luôn. Giờ chỉ có nước ngồi xe lăn, đúng là nghiệp quật không trượt phát nào.”

“Tính làm nháy qua năm mới, ai dè thành trận chiến sinh tử, cũng cạn lời.”

Tôi đọc từng bình luận một, trên mặt không có lấy một gợn sóng, trong lòng cũng chẳng hề dao động.

Đúng lúc này, cửa nhà tôi bị mở ra. Bố mẹ chồng đẩy một chiếc xe lăn đi vào, người ngồi trên xe không ai khác chính là Lục Triển Đường.

Bố chồng tôi càu nhàu:

“Nó mất tích một năm rồi, có thể cắt hộ khẩu được rồi đấy. Mau bán cái nhà này đi để lấy tiền chữa bệnh cho Triển Đường.”

Nhưng khi vừa đẩy cửa vào, thấy tôi đứng đó, cả ba người đều chết sững.

Người phản ứng lại đầu tiên là bố chồng. Ông ta buông tay đẩy xe lăn, chỉ thẳng mặt tôi, giọng run lên vì tức giận:

“Cô vẫn còn sống?!”

**9**

Mẹ chồng cũng bừng tỉnh. Sắc mặt bà ta lập tức trở nên vặn vẹo, lao tới định tóm lấy cánh tay tôi, miệng chửi bới ầm ĩ:

“Con khốn khiếp ngàn đao băm vằm này! Mày còn dám vác mặt về đây hả! Mày hại chết Lục Triển Đường nhà tao rồi! Mày hủy hoại danh tiếng nhà họ Lục rồi! Mày đã trốn ở cái xó xỉnh nào?”

Tôi hơi nghiêng người, né tránh bàn tay của bà ta.

Vồ hụt, bà ta suýt nữa ngã nhào, may mà được bố chồng đỡ lấy.

Tôi nhìn lướt qua biểu cảm của họ, rồi nhàn nhạt lên tiếng:

“Tại sao tôi phải trốn? Tôi trốn cái gì chứ? Tôi chỉ đi tham gia một nghiên cứu khoa học thôi mà.”

Mẹ chồng ngẩn người. Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Nghiên cứu khoa học? Thử nghiệm gì mà phải mất tích cả năm trời?”

Tôi nhếch mép, mỉm cười đáp:

“Thử nghiệm ngủ đông, thời hạn một năm. Hơn nữa, khi kết thúc, bệnh viện còn trả cho tôi một triệu tệ tiền bồi dưỡng.”

Nghe đến mấy chữ “một triệu tệ tiền bồi dưỡng”, mắt bố mẹ chồng tôi lập tức sáng rực lên.

Bố chồng hắng giọng một cái, rồi làm ra vẻ lo lắng nói:

“Cái con bé này, đi tham gia thử nghiệm sao không nói với bố mẹ một tiếng, báo hại bố mẹ lo lắng suốt thời gian qua.”

Mẹ chồng cũng cười xởi lởi hùa theo:

“Về là tốt rồi, bình an là phúc. Sau này con và Triển Đường có thể mãi mãi bên nhau hưởng phúc rồi.”

Tôi bật cười, quay sang nhìn thẳng vào Lục Triển Đường.

Một năm qua, hắn đã gầy rộc đi trông thấy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn.

Tôi chỉ vào chiếc xe lăn, cất tiếng hỏi:

“Lục Triển Đường, anh làm sao thế này?”

Sắc mặt bố mẹ chồng hơi mất tự nhiên, ánh mắt cũng bắt đầu lảng tránh.

Họ nhìn nhau, bố chồng tôi ấp úng đáp:

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vô ý ngã một cú, bị thương ở chân thôi.”

Tôi mỉm cười, một nụ cười mang đậm sự giễu cợt:

“Có thể ngã đến mức liệt nửa người, cú ngã này chắc mạng mẽ lắm nhỉ. Bây giờ còn đau không? Anh Triển Đường?”

Lục Triển Đường ngẩng đầu nhìn tôi, cảm xúc trong đôi mắt hắn vô cùng phức tạp: có oán hận, và cả van xin.

Hắn vùng vẫy muốn ngồi thẳng người dậy, nhưng vì bị liệt nên hoàn toàn bất lực. Hắn chỉ đành dựa dẫm một cách yếu ớt vào chiếc xe lăn, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:

“Vợ ơi, em xem anh bây giờ biến thành bộ dạng này, có đáng thương không? Em ôm anh một cái được không? Anh nhớ em lắm!”