Rồi bật cười nhẹ.

“Cuối cùng cô cũng chọn đúng.”

“Đối với loại người này—phải đánh đến cùng.”

“Yên tâm, chứng cứ đầy đủ. Vụ này… chúng ta thắng chắc.”

Tôi cúp máy.

Thở ra một hơi thật dài.

Một tấm lưới vô hình—

Đã lặng lẽ giăng ra.

Lần này—

Tôi sẽ không cho họ…

Bất kỳ cơ hội nào.

Tôi sẽ khiến họ hiểu—

Cái giá của lòng tham…

Là vực sâu không đáy.

11.

Mười lăm ngày trong trại tạm giữ, với bố mẹ tôi và đám người đó mà nói, dài chẳng khác nào từng năm từng tháng.

Còn với tôi, đó lại là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi.

Tôi dồn toàn bộ tinh thần vào việc chuẩn bị cho hai vụ kiện.

Một vụ dân sự, tranh chấp quyền sở hữu năm căn nhà.

Một vụ hình sự, liên quan đến hành vi lừa gạt của họ.

Luật sư Trương làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Anh ấy giúp tôi hệ thống lại toàn bộ chứng cứ.

Bản di chúc công chứng của ông nội là bằng chứng thép.

Việc họ chiếm giữ tài sản của tôi suốt bao năm, là bằng chứng thép.

Đoạn video ghi lại màn kịch ở bệnh viện, càng là bằng chứng không thể chối cãi.

Luật sư Trương nói với tôi, vụ kiện dân sự này gần như không có bất cứ bất ngờ nào.

Tòa án chắc chắn sẽ phán quyết năm căn nhà đều thuộc về tôi.

Thứ chúng tôi muốn giành lại, không chỉ là nhà.

Mà còn là toàn bộ khoản lợi ích từ căn nhà cũ, đáng lẽ bao năm qua phải thuộc về tôi.

Luật sư Trương còn tính giúp tôi một khoản.

Theo giá thị trường ở khu đó, số tiền cho thuê tích lũy suốt những năm qua cũng là một con số rất lớn.

“Không chỉ lấy lại nhà.”

“Chúng ta còn phải khiến họ nhả ra sạch sẽ những gì đã nuốt vào.”

Trong mắt anh ấy ánh lên một tia sắc bén, thậm chí có phần hưng phấn.

Anh ấy dường như rất thích kiểu cảm giác đè đối thủ xuống đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Phía vụ tự tố hình sự thì phức tạp hơn một chút.

Dù sao, họ vẫn là người thân trực hệ của tôi. Khi lượng hình, tòa án rất có thể sẽ cân nhắc đến yếu tố quan hệ gia đình.

Nhưng luật sư Trương nói, hành vi của họ gây ảnh hưởng xã hội quá xấu.

Đặc biệt là chuyện dựng cảnh giả chết, thuê người giả làm bác sĩ, không chỉ lãng phí nguồn lực xã hội mà còn tạo ra tác động cực kỳ tiêu cực.

Chỉ cần chúng tôi giữ vững lập trường, khả năng tòa tuyên có tội là rất cao.

“Dù không phạt nặng, chỉ cần bị tuyên án treo thôi, với họ cũng là vết nhơ cả đời.”

“Cái án tích này đủ khiến họ không bao giờ ngẩng đầu nổi trước mặt họ hàng, bạn bè.”

Tôi hiểu ý của luật sư Trương.

Thứ tôi muốn, không phải ép họ ngồi tù đến mục xương.

Điều tôi muốn là họ thân bại danh liệt.

Muốn họ phải trả giá cho lòng tham và sự độc ác của mình.

Muốn họ nếm thử cảm giác nhục nhã.

Dù tôi biết, kiểu người như họ, có lẽ cả đời cũng sẽ không thật sự hối hận.

Trong khoảng thời gian ấy, Chu Việt là chỗ dựa lớn nhất của tôi.

Anh huy động toàn bộ mối quan hệ mình có, giúp tôi tìm lại công chứng viên năm xưa từng làm thủ tục cho ông nội, cùng những người liên quan đến quá trình đăng ký nhà đất thời đó.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, người cũ chuyện cũ đều thay đổi rất nhiều.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn tìm được vài nhân chứng then chốt.

Chừng đó đã đủ để chứng minh, ngay từ đầu bố mẹ tôi đã biết rõ sự tồn tại của bản di chúc ấy.

Họ không phải vô tình.

Mà là biết rõ vẫn cố tình chiếm đoạt.

Nhờ vậy, chuỗi chứng cứ của chúng tôi càng thêm kín kẽ, gần như không để lại bất kỳ kẽ hở nào.

Ngoài việc chuẩn bị cho pháp lý, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi.

Tôi chuyển trường mẫu giáo cho Chu Khải, đến một nơi gần nhà mới hơn, an ninh cũng nghiêm ngặt hơn.

Tôi không muốn con trai mình phải chịu thêm bất cứ quấy rối nào từ những người đó.

Chu Khải rất thích ngôi trường mới, chẳng bao lâu đã có bạn mới.

Nhìn con mỗi ngày vui vẻ tung tăng, chút lo lắng cuối cùng trong lòng tôi cũng tan sạch.

Mọi việc tôi làm, đều là để bảo vệ con, bảo vệ mái ấm nhỏ này.

Tôi không sai.

Mười lăm ngày trôi qua rất nhanh.

Bố mẹ tôi và đám người kia được thả ra khỏi trại tạm giữ.

Họ không đến tìm tôi.

Tôi đoán, chắc họ đã biết tôi chính thức nộp đơn khởi kiện ra tòa.

Họ hiểu rõ, giờ có đến khóc lóc hay làm loạn cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Sự yên lặng trước giông bão luôn khiến người ta ngột ngạt.

Quả nhiên, mấy ngày sau, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa.

Cùng lúc đó còn có cả thông báo ứng tố của phía bị đơn.

Họ đã thuê luật sư.

Không những thế, còn nộp đơn phản tố.

Tôi nhìn bản phản tố kia, suýt nữa bật cười vì tức.

Lý do họ phản tố tôi, lại là… tôi không làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ.

Họ nói mình tuổi cao sức yếu, không còn nguồn thu nhập.

Còn tôi, là con gái duy nhất, sau khi sắp có trong tay khoản tài sản giải tỏa lớn như vậy, không những không phụng dưỡng, mà còn đuổi họ ra khỏi nhà, khiến họ lang thang không nơi nương tựa, tinh thần và thể xác đều bị tổn hại nặng nề.

Họ yêu cầu tòa phán quyết, trong năm căn nhà ấy phải có ba căn đứng tên họ, coi như tiền dưỡng già.

Ngoài ra, tôi còn phải chu cấp cho họ mỗi tháng một vạn tệ.

Chưa hết, còn phải đăng báo công khai xin lỗi họ.

Vô liêm sỉ.

Tôi thật sự chưa từng thấy ai trơ trẽn đến mức ấy.

Họ đã đẩy chuyện đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa lên đến đỉnh điểm.

Tôi đưa bản phản tố cho Chu Việt xem.

Anh đọc xong, sắc mặt lạnh hẳn.

“Họ đang liều mạng cắn ngược rồi.”

Tôi lại quay sang an ủi anh:

“Không sao.”

“Họ càng làm quá, hình ảnh trong mắt thẩm phán càng tệ.”

“Không có vị thẩm phán nào tin một đám người vừa bị tạm giữ vì lừa gạt đâu.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ.

Một trận chiến thật sự… sắp bắt đầu rồi.

Tôi cũng nhờ luật sư Trương đi tìm hiểu về luật sư phía bên kia.

Đó là một luật sư khá có tiếng trong thành phố, nổi danh vì rất giỏi đánh vào cảm xúc và cũng cực kỳ không từ thủ đoạn.

Người đó giỏi nhất là nắm lấy điểm yếu trong lòng người, rồi dùng mấy chiêu bài tình thân, đạo đức, cảm xúc để đảo lộn trắng đen ngay tại tòa.

Xem ra, họ đã quyết tâm muốn cắn tôi đến cùng.

Cũng tốt.

Cứ để vụ kiện này đến thật dữ dội đi.

Tôi cũng muốn xem thử, khi tất cả lời dối trá và lớp mặt nạ đều bị xé sạch, rốt cuộc họ còn lại được bao nhiêu.

Ngày mở phiên tòa được ấn định vào một tháng sau.

Trong một tháng ấy, tôi cùng đội ngũ luật sư họp không biết bao nhiêu lần.

Chúng tôi mô phỏng đủ mọi tình huống có thể xảy ra tại tòa, chuẩn bị từng phương án đối phó.

Luật sư Trương nói với tôi:

“Cô Từ, cô phải chuẩn bị tâm lý trước.”

“Luật sư bên kia chắc chắn sẽ công kích nhân phẩm của cô trước tòa, bôi nhọ hình tượng của cô.”

“Họ sẽ cố vẽ cô thành một đứa con bất hiếu, tham lam, lạnh lùng.”

“Cô nhất định phải giữ vững, đừng để bị chọc giận.”

Tôi gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Tôi sẽ không nổi nóng.

Bởi tim tôi từ đêm ở hành lang bệnh viện đó, đã bị họ làm cho rách nát đến mức không còn cảm nhận được đau nữa.

Thứ còn sót lại, chỉ là một lớp băng lạnh và cứng.

Và quyết tâm trả lại tất cả.

Một ngày trước phiên tòa, Chu Việt nói với tôi:

“Ngày mai anh đi cùng em.”