Ta không nổi giận, ngược lại còn mỉm cười nhẹ nhàng với nàng ta, nụ cười ôn hòa mà xa cách:
“Tôn tiểu thư quá lời rồi.
Danh tiếng của Thư Ngôn chẳng qua chỉ là chút lời đồn vụn vặt, sao dám nói là vinh quang.
Chỉ nhờ ơn đức của bệ hạ, thương xót thần nữ, thấy con gái nhà mình chịu thiệt nên mới ban cho chút thể diện.”
Ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ “con gái nhà mình”, ám chỉ thân phận hiện tại của ta đã không còn là thường dân.
Sau đó, ta đổi giọng, lộ vẻ trầm tư:
“Còn nói đến phúc khí, Thư Ngôn thật chẳng dám nhận.
Nếu được chọn, Thư Ngôn thà không có danh hiệu hương quân, chỉ mong có thể đổi lấy sinh mạng của những chiến sĩ đã hy sinh ở biên cương.
Mỗi khi thấy ánh mắt mong mỏi của những quả phụ cô nhi tại Từ Ân Đường, Thư Ngôn lại cảm thấy gánh nặng trên vai, nặng hơn cả bộ lễ phục này.”
Lời ta vừa nói không để hở kẽ hở, vừa nhắc đến bệ hạ, lại kéo câu chuyện về đạo lý “nhân nghĩa” và “an ủi trung lương”.
Ngay lập tức khiến lời giễu cợt của Tôn Uyển Nhi trở nên thấp kém, tầm thường.
Quả nhiên, mặt nàng ta khi xanh khi trắng, không ngờ ta lại đối đáp như vậy, nhất thời cứng họng không nói nổi một câu.
Những quý phụ xung quanh vốn định xem trò vui, ánh mắt nhìn ta cũng thay đổi – từ tò mò chuyển sang thán phục.
Lúc bầu không khí đang trở nên gượng gạo, bỗng nghe một tiếng truyền cao vút:
“Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Mọi người vội đứng dậy, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Ta cũng quỳ theo, khóe mắt liếc thấy vạt áo phượng màu vàng rực dừng lại trước mặt.
Một bàn tay bảo dưỡng kỹ càng, mang giáp móng hoa lệ nhẹ nhàng nâng ta dậy.
“Ngươi chính là An Hòa Hương Quân?”
Giọng nói ôn hòa của hoàng hậu vang lên trên đỉnh đầu ta, mang theo nụ cười:
“Bình thân đi.
Bổn cung đã sớm muốn gặp ngươi – vị cô nương nhân hậu hiếm có này.
Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ phi phàm.”
Giữa ánh nhìn chăm chú của toàn bộ quý phụ, hoàng hậu nương nương công khai ban cho ta đặc ân hiếm có.
Ta hiểu, yến tiệc hôm nay – yến tiệc Hồng Môn – chỉ mới bắt đầu.
17
Sự sủng ái của hoàng hậu nương nương là một vinh dự tối cao, cũng là lưỡi dao sắc bén nhất.
Nó nâng ta lên cao, đồng thời khiến ta trở thành tâm điểm của mọi mũi dùi.
Giữa muôn vàn ánh mắt phức tạp, ta được hoàng hậu đích thân an bài ngồi ngay bên cạnh bà – vị trí này thậm chí còn cao hơn cả vài vị vương phi lớn tuổi.
Tôn Uyển Nhi ngồi không xa, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, chiếc khăn trong tay gần như bị nàng ta vặn nát.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta, ngoài oán độc còn mang theo một tia sợ hãi.
Yến tiệc bắt đầu, ca múa vui vẻ, bầu không khí hòa nhã.
Hoàng hậu nương nương không tiếp tục để tâm đến ta, chỉ trò chuyện vui vẻ với mọi người, thưởng thức món ngon rượu quý.
Nhưng ai cũng biết rõ, nhân vật chính của yến hội hôm nay, chính là ta – An Hòa Hương Quân mới được sắc phong.
Rượu qua ba tuần, hoàng hậu bất ngờ đặt đũa ngọc xuống, mỉm cười nhìn ta:
“An Hòa, bổn cung nghe nói, ngươi đã quản lý Từ Ân Đường đâu ra đấy, không chỉ giúp những quả phụ cô nhi có cơm ăn áo mặc, còn mời cả tiên sinh dạy bọn trẻ học chữ. Có việc này thật sao?”
Ta lập tức đứng dậy, cung kính đáp:
“Hồi bẩm nương nương, quả có việc này. Thần nữ cho rằng, dạy người cách câu cá còn hơn là cho cá.
Tiền bạc rồi cũng có ngày tiêu hết, nhưng nếu có thể giúp họ học được một nghề, đọc hiểu sách thánh hiền, sau này mới thật sự có thể lập thân lập nghiệp, báo đáp quốc gia.”
“Hay cho câu dạy người cách câu cá!”
Hoàng hậu vỗ tay khen ngợi.
“Bổn cung đây là lần đầu tiên nghe thấy lời nói chí lý như thế.
Có thể thấy ngươi không chỉ có lòng nhân hậu, mà còn có tầm nhìn xa trông rộng.”
Lời bà vừa dứt, Tôn Uyển Nhi lập tức đứng dậy nắm lấy cơ hội, giả vờ ngây thơ hỏi:
“Hương Quân thật là lợi hại. Chỉ là, Từ Ân Đường có hơn ba trăm miệng ăn, chi phí hằng ngày hẳn là không nhỏ.
Hương Quân nào là quyên tiền, nào là mời thầy, nào là tu sửa nhà cửa, số bạc ấy… không biết từ đâu mà có?
Đừng để vì mong cầu danh tiếng mà làm cạn kiệt gia sản của Thái phó đại nhân thì không hay.”
Câu hỏi của nàng ta độc địa, ngoài mặt như quan tâm, thực chất là ngầm chất vấn nguồn tiền của ta, ám chỉ ta hành sự thiếu suy nghĩ, thậm chí có khả năng tiêu xài công quỹ của phủ Thái phó.
Ta không chút hoảng loạn, ung dung lấy từ tay áo ra một cuốn sổ, hai tay dâng lên:
“Đa tạ Tôn tiểu thư quan tâm. Đây là sổ sách thần nữ lập cho Từ Ân Đường, ghi chép rõ ràng từng khoản thu chi.
Chín ngàn ba trăm lượng từ Hội Thưởng Trân, mười ngàn lượng thần nữ bán lại phần dư trong của hồi môn, cùng với các khoản gần đây bán đi vài điền trang và cửa hiệu nhàn rỗi, đều được ghi chép đầy đủ.
Tất cả sổ sách đều minh bạch, hằng tháng dán bảng công khai trước Từ Ân Đường để dân chúng giám sát.
Kính mong hoàng hậu nương nương và các vị phu nhân xem qua.”
Sự chuẩn bị chu toàn của ta khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Nữ quan bên cạnh hoàng hậu nhận lấy sổ, lật qua một chút rồi ghé tai thì thầm vài câu.
Nụ cười trên mặt hoàng hậu càng sâu hơn, bà hài lòng gật đầu:
“Tốt lắm. Hành sự có chừng mực, sổ sách rõ ràng, chứng tỏ ngươi không phải hành động bốc đồng, mà thật lòng coi trọng việc này.
An Hòa, ngươi xứng đáng với ân điển mà bệ hạ ban cho.”
Tôn Uyển Nhi âm mưu thất bại, mặt mũi xấu hổ, chỉ đành chột dạ ngồi xuống.
Sau trận sóng gió nhỏ này, không ai dám tùy tiện khiêu khích ta nữa.
Không khí trong yến tiệc cũng trở nên hòa hợp trở lại.
Ngay khi ta tưởng mọi việc hôm nay đã trôi qua êm đẹp, một lão phu nhân ngồi đối diện bỗng nâng chén về phía ta.
Bà là Vương phi của Duệ thân vương, em dâu của tiên đế, bối phận cao, xưa nay vốn ít tham gia thị phi.
“An Hòa Hương Quân,”
Giọng nói của Duệ Vương phi ôn tồn mà chậm rãi.
“Lão thân mạo muội hỏi một câu. Nghe nói đại họa trong Tướng quân phủ hôm đó, bắt nguồn từ một cô nương tên là Liễu Vân Vi?”
Ta giật mình, không rõ sao bà lại nhắc đến cái tên này, nhưng vẫn cung kính đáp:
“Hồi bẩm Vương phi nương nương, đúng là người đó.”
Trong đôi mắt đục ngầu của Duệ Vương phi thoáng lóe một tia hồi ức, bà chậm rãi nói:
“Liễu Vân Vi… cái tên này khiến lão thân nhớ đến một chuyện cũ.
Hơn mười năm trước, Tổng quản vận muối vùng Giang Nam – Liễu Thừa Chí, vì một đại án tham ô mà cả nhà bị xử trảm, chỉ có một cô con gái nhỏ tuổi không rõ tung tích.
Lão thân nhớ, đứa bé gái ấy, hình như… cũng tên là Vân Vi.”
Giọng bà không lớn, nhưng như một tia sét, đánh tan làn sương mù trong đầu ta.
Liễu Thừa Chí! Vận muối Giang Nam!
Trong thư phòng của phụ thân ta, dường như có tập hồ sơ về vụ án năm xưa này.
Đó là một vụ án chưa có lời giải, nghe nói số ngân bạc thuế bị tham ô vẫn không rõ tung tích, còn Liễu Thừa Chí thì chết bất minh trong ngục, không để lại chứng cứ gì.
Nếu Liễu Vân Vi của Tướng quân phủ thật sự là con gái của vị Tổng quản vận muối ấy, thì việc nàng tiếp cận Tiêu Hoài… thật sự chỉ là vì ái mộ đơn thuần sao?
Hay phía sau tất cả là một kế hoạch báo thù kéo dài hơn mười năm?
Tay ta đang cầm chén trà khẽ run lên.
Ta ý thức được, có lẽ mình đã vô tình chạm vào một chiếc lưới khổng lồ và đầy nguy hiểm.
18
Từ Côn Ninh cung trở về phủ Thái phó, trời đã gần về chiều.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một màu cam đỏ rực rỡ, nhưng ta lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức.
Lời của Duệ Vương phi như một hòn đá ném xuống hồ sâu, khơi dậy tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong lòng ta.
Ta không quay về viện mình, mà đi thẳng đến thư phòng của phụ thân.
Quả nhiên, người đang ngồi sau án thư, tay cầm chén trà nóng, dường như đã chờ ta từ lâu.
“Con về rồi.” Người thấy ta, gương mặt hiện lên một nụ cười nhẹ.
“Hôm nay trong cung, mọi việc đều ổn chứ?”
“Ổn, cũng… không ổn.”
Ta đem hết mọi chuyện xảy ra trong cung, đặc biệt là đoạn đối thoại với Duệ Vương phi, thuật lại tỉ mỉ không sót một chữ.

