05

Từ sau cuộc đối đầu trong cung hôm ấy, chuyện hủy hôn giữa phủ Thái phó và phủ Tướng quân đã trở thành một chủ đề cấm kỵ trong kinh thành.

Ai ai cũng biết Thái phó nổi giận thật sự, đến thể diện của Hoàng thượng cũng chẳng nể. Mà phủ Tướng quân cũng tự biết mình đuối lý, đóng cửa không ra, không còn ai đến cửa cầu tình. Tiêu Hoài từ ngày ấy, cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người – nghe nói bị lão tướng quân nhốt lại, mỗi ngày đều phải ở nhà tự kiểm điểm.

Khoảng sân đá xanh trước phủ cuối cùng cũng khôi phục lại sự thanh tịnh ban đầu.

Sinh hoạt của ta dường như cũng dần trở lại quỹ đạo.

Mỗi sáng sớm, ta cùng phụ thân dùng điểm tâm, sau đó đến thư phòng, giúp người mài mực, sắp xếp từng chồng tấu chương và công văn chất đống như núi. Ta đọc rất nhanh, học cũng rất nhanh. Phụ thân xử lý chính sự chưa bao giờ tránh mặt ta, thậm chí còn đôi khi cố ý chỉ điểm một hai câu.

Người tựa hồ thật sự xem ta như một người có thể kế thừa y bát, chứ không phải một nữ nhi nuôi trong khuê phòng.

Những ngày như thế, yên ả mà phong phú, khiến ta gần như quên mất cái tên Tiêu Hoài kia, quên cả hôn lễ như ác mộng hôm nào.

Thế nhưng, dưới mặt nước yên bình, luôn có những dòng chảy ngầm.

Chiều hôm ấy, ta đang xem lại danh sách sính lễ hồi trước. Những món đồ từng chất chứa toàn bộ kỳ vọng tốt đẹp của ta, giờ trong mắt ta, chỉ là những con số lạnh băng.

Tiểu Đào bước vào, vẻ mặt có chút khác lạ.

“Tiểu thư, bên ngoài… có lời đồn liên quan đến người.”

“Ồ?” Ta không ngẩng đầu, tay vẫn dùng bút chu sa đánh dấu sổ sách, “Nói gì? Nói ta lòng dạ hẹp hòi? Hay là nói ta dựa vào quyền thế của phụ thân mà chẳng nể mặt phủ Tướng quân chút nào?”

Tiểu Đào tròn mắt nhìn ta: “Tiểu thư… sao người biết?”

Ta đặt bút xuống, khẽ cười. Trong nụ cười ấy, không có chút ấm áp nào.

“Ta đương nhiên biết. Phủ Tướng quân tổn thất lớn như vậy, mẫu thân của Tiêu Hoài lại là người cưng con thiên vị, tính tình cay nghiệt, nếu bọn họ không giở vài trò sau lưng, đó mới là lạ.”

Nửa tháng nay, ta đã lặng lẽ sai Tiểu Đào dò la tin tức bên phủ Tướng quân.

Ta biết, Tiêu Hoài bị nhốt cấm túc. Nhưng Liễu Vân Vi – đóa bạch liên yếu đuối đáng thương kia – lại được mẫu thân hắn đón vào viện của mình, đích thân chăm sóc. Bên ngoài tuyên bố là “thương tiếc cảnh ngộ, nhận làm nghĩa nữ”.

Buồn cười đến mức cực điểm.

Một nữ tử khiến con trai mình hủy cả hôn sự, khiến danh dự gia tộc bị bôi nhọ, nay lại trở thành nghĩa nữ quý giá, được yêu thương cưng chiều. Đây nào phải nhận nghĩa nữ, rõ ràng là đang giương oai với ta, với phủ Thái phó!

Là đang muốn nói với cả thiên hạ rằng: phủ Tướng quân thà chọn một cô nhi không rõ lai lịch, chứ không cần một tiểu thư danh môn như ta.

Tiểu Đào tức tối đỏ mặt:

“Họ còn nói tiểu thư trước khi gả đã không dung được Liễu cô nương, từng nhiều lần làm khó nàng ta. Thậm chí nói hôm đại hôn, chính vì lời nói cay nghiệt của tiểu thư mà Liễu cô nương kích động, không cẩn thận ngã xuống hồ! Việc này rõ ràng là đổi trắng thay đen! Tiểu thư, chúng ta không thể để họ bôi nhọ thanh danh của người như vậy!”

Ta vỗ nhẹ tay nàng, trấn an: “Đừng vội. Cứ để họ nói. Miệng lưỡi càng độc ác, tương lai càng đau khi bị vả.”

Ánh mắt ta dừng lại ở một trang sổ.

Trên đó ghi chép về một bộ trà cụ “Thập nhị nguyệt hoa thần” làm từ bạch sứ, do danh gia tiền triều tự tay nung chế, tinh mỹ tuyệt luân, giá trị liên thành. Đây là vật mà mẫu thân để lại cho ta – bảo vật quý giá nhất trong rương hồi môn.

Ta nhớ rõ, từng có lần Tiêu Hoài vô tình nhắc qua, nói rằng Liễu Vân Vi cực kỳ thích bạch sứ.

Khóe môi ta khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.

“Tiểu Đào, ngươi đến kho lấy bộ trà cụ ‘Thập nhị nguyệt hoa thần’ kia ra đây.”

Tiểu Đào kinh ngạc: “Tiểu thư định làm gì với nó?”

“Ta muốn bán nó.”

“Bán… bán đi?” Tiểu Đào kinh hoàng, “Tiểu thư, đó là món bảo vật mà phu nhân để lại cho người! Sao có thể bán chứ?”

“Chỉ là vật chết. Dù quý đến đâu, cũng không bằng thanh danh của người sống.” Ta đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn cây ngô đồng ngoài sân đang đâm chồi non, “Hơn nữa, ta không phải tùy tiện bán. Ta muốn tổ chức một buổi thưởng vật yến, mời hết thảy những phu nhân, tiểu thư quyền quý trong kinh thành đến dự. Để họ thấy – Thẩm Thư Ngôn ta hiện tại túng thiếu tới mức phải bán cả di vật của mẫu thân.”

Tiểu Đào rất thông minh, lập tức hiểu ra.

“Tiểu thư là muốn… để mọi người biết phủ ta mang hết sính lễ về, mất cả lễ vật bên thông gia, nên mới khó xoay sở?”

“Không chỉ có vậy.” Trong mắt ta lóe lên tia sáng, “Ta muốn để mọi người thấy ta ‘khốn khó’. Người đời vốn dễ cảm thương kẻ yếu. Một người chịu đầy oan khuất, nay lại phải bán cả di vật của mẫu thân để giữ thể diện – ngươi nói xem, người ta sẽ tin ai nói thật hơn?”

Điều ta muốn, không chỉ là lấy lòng thương hại.

Ta muốn nhân cơ hội này, đem Liễu Vân Vi cùng phủ Tướng quân ném thẳng lên giàn hỏa.

Các người nói ta không dung được nàng ta? Vậy ta sẽ dùng hành động nói cho mọi người biết – ta đến cả món nàng ta thích nhất, ta cũng chẳng buồn giữ.

Các người ra sức tô vẽ nàng ta mềm yếu lương thiện? Vậy thì… ta muốn xem, khi bộ trà cụ mà nàng ta ngày đêm ưa thích xuất hiện tại thưởng vật yến, nàng ta có động lòng không, có để Tiêu Hoài tới mua không.

Nếu nàng không động lòng – càng hay, chứng minh tất cả sự yêu thích đều là giả tạo.

Nếu nàng động lòng, để Tiêu Hoài mua – lại càng hay.

Một kẻ vừa mới vứt bỏ vị hôn thê, đã vung bạc mua lại di vật mẫu thân của nàng cho một nữ nhân khác.

Vở diễn này, còn hay hơn trăm ngàn lời đồn bịa đặt.