“Tái hợp?” Tôi cười lạnh, “Mày nghĩ có khả năng sao? Anh ta không nghiền xương tao ra đã là may.”
“Chưa chắc đâu.” Giọng Manh Manh bỗng thần bí, “Tao nghe nói hồi đó anh ta chia tay mày là có nỗi khổ.”
“Nỗi khổ gì?”
“Cụ thể tao không rõ, chỉ nghe một người bạn làm trong đội cứu hỏa kể. Anh ta nói Giang Trì mấy năm nay vẫn độc thân, ai theo đuổi cũng vô ích, trong lòng hình như vẫn có một người.”
Tim tôi bất giác hẫng một nhịp.
Là tôi sao?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị tôi bóp tắt.
Không thể nào.
Ngày đó chia tay, anh nói dứt khoát đến vậy.
Anh bảo tôi trẻ con, không chín chắn, không cùng một thế giới với anh.
Anh cần một người phụ nữ trưởng thành, có thể hỗ trợ sự nghiệp của anh, chứ không phải cô gái chỉ biết gây họa như tôi.
Đang nghĩ thì điện thoại tôi đổ chuông.
Một số lạ.
Tôi do dự rồi vẫn bắt máy.
“Alo?”
“Tô Niệm.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc.
Giang Trì.
Tim tôi đập thình thịch.
“Anh… sao anh có số tôi?”
“Muốn biết thì luôn có cách.” Anh đáp thản nhiên, “Ra ngoài, gặp một chút.”
“Tôi không đi.” Tôi phản xạ từ chối.
“Quán cà phê dưới nhà cô.” Anh không cho tôi cơ hội từ chối, “Tôi đợi.”
Nói xong liền cúp máy.
Tôi nghe tiếng tút tút, cả người đờ đẫn.
Sao anh biết tôi ở đâu?
Anh tìm tôi làm gì?
Tính sổ sao?
Tôi vật vã trong nhà nửa tiếng.
Đi hay không đi?
Đi thì có thể bị anh mắng một trận.
Không đi lại giống như tôi chột dạ.
Cuối cùng tôi cắn răng quyết định đi.
Đằng nào cũng một nhát dao.
Tôi muốn xem anh định làm gì.
Tôi thay quần áo, trang điểm nhẹ, chậm chạp xuống lầu.
Trong quán cà phê, Giang Trì đã ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ.
Hôm nay anh không mặc đồng phục, chỉ mặc áo T-shirt đen đơn giản, càng tôn lên vai rộng chân dài, vóc dáng hoàn hảo.
Trước mặt anh là một tách cà phê, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính phủ lên người anh một quầng sáng vàng nhạt.
Phải thừa nhận, người đàn ông này lúc nào cũng đẹp đến rung động.
Tôi hít sâu, bước tới, ngồi xuống đối diện anh.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt tôi.
“Đến rồi.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng.
“Uống gì?”
“Không cần, tôi nói xong là đi.” Tôi nói, “Giang đội trưởng, anh tìm tôi có việc gì thì nói thẳng đi.”
Anh nhìn tôi, im lặng vài giây.
“Thứ nhất, đừng gọi tôi là Giang đội trưởng.”
“Vậy gọi gì?”
“Trước đây gọi thế nào, bây giờ vẫn gọi thế.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Trước đây… tôi vẫn gọi anh là Giang Trì, hoặc… A Trì.
“Thứ hai,” anh nói tiếp, “Đổi tên con chó.”
“Dựa vào đâu?” Tôi lập tức bật lại, “Nó quen cái tên đó ba năm rồi! Với lại tôi đặt tên gì cho chó là quyền của tôi!”
“Tô Niệm.” Giọng anh trầm xuống, “Cô nhất định phải đối đầu với tôi như vậy sao?”
“Tôi không đối đầu, tôi chỉ nói sự thật.” Tôi cứng cổ đáp.
“Được.” Anh gật đầu, như bị chọc cười, “Vậy nói chuyện thứ ba.”
“Gì?”
“Năm đó, vì sao cô lừa tôi?” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ rõ ràng, “Vì sao nói đi Harvard, cuối cùng lại về nhà?”
【Chương 8】
Tim tôi chợt trầm xuống.
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao, đâm thẳng vào nơi tôi không muốn ai chạm tới nhất.
Tôi cúi mắt, xoắn chặt các ngón tay, không biết phải trả lời thế nào.
“Không có gì cả,” tôi cố tỏ ra nhẹ nhõm, nhún vai, “chỉ là… không muốn đi nữa thôi. Ở nhà vẫn tốt hơn nước ngoài mà.”
“Tô Niệm, nhìn vào mắt tôi.” Giang Trì lên tiếng, giọng mang theo mệnh lệnh không cho phép cãi lại.
Tôi cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh như hai lưỡi kiếm, muốn xuyên thấu toàn bộ con người tôi.
“Có phải… đã xảy ra chuyện gì không?” anh hỏi, trong giọng nói có một tia căng thẳng rất khẽ.
Mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Ba năm trước, lý do tôi từ bỏ việc ra nước ngoài, lý do tôi đề nghị chia tay anh, không phải vì tôi không muốn đi.
Mà là vì công ty của ba tôi… phá sản.
Chỉ sau một đêm, gia đình chìm trong nợ nần chồng chất.
Ba tôi tóc bạc trắng chỉ trong vài ngày, mẹ tôi ngày nào cũng rơi nước mắt.
Làm sao tôi có thể an tâm cầm tiền của gia đình, ra nước ngoài theo đuổi ước mơ của mình?
Càng không thể nói chuyện đó với Giang Trì.
Anh sinh ra trong điều kiện ưu việt, là con cưng của trời.
Còn tôi, từ một cô công chúa vô lo vô nghĩ, biến thành tiểu thư sa sút mang đầy nợ nần.
Khoảng cách giữa chúng tôi khi đó quá lớn.
Tôi không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, càng không muốn anh vì thương hại hay trách nhiệm mà giúp tôi trả nợ.
Thế nên tôi chỉ có thể chọn cách tàn nhẫn nhất, đẩy anh ra xa.
Tôi nói tôi muốn theo đuổi bầu trời rộng lớn hơn, nói anh không cho tôi được tương lai tôi mong muốn.
Tôi nói chúng tôi không cùng một thế giới.
Mỗi câu như dao cứa tim.
Tôi vẫn nhớ đôi mắt đỏ ngầu của anh khi ấy, và vẻ mặt không thể tin nổi.
Tôi biết mình đã làm tổn thương anh đến tận cùng.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Những chuyện này, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả Lý Manh Manh.
Đó là bí mật và cũng là vết sẹo sâu nhất trong lòng tôi.
Vậy mà giờ đây, Giang Trì chỉ bằng một câu hỏi đã lật tung nó lên.
Nước mắt tôi rốt cuộc không kìm được nữa, từng giọt rơi xuống.
“Không có,” tôi nghẹn ngào, vẫn cố chối, “tôi chẳng có chuyện gì cả. Giang Trì, đã lâu như vậy rồi, sao anh còn hỏi làm gì?”

